Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay người lại theo giọng nói, nhìn thấy người con gái mình thầm thích cười nhẹ nhàng đi về phía mình làm cậu tưởng tượng được bao
nhiêu viễn cảnh tương lai tốt đẹp cười khoái chí 1 mình.
- Nobita à ? Nobita ? - Cô gọi cậu làm cậu tỉnh lại sau giấc mộng đẹp lắp bắp hỏi:
- Có chuyện gì vậy Shizuka ? - Cậu mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ cô
- Tớ thấy cậu chuẩn bị đến nhà của Dekisugi để học bồi dưỡng, tớ có thể học cùng các cậu được không? Tớ cũng có vài bài chưa hiểu cùng nhau học sẽ tốt hơn mà - Cô vừa nói vừa cười nhẹ chờ đợi cậu trả lời, còn cậu thì bất giác tim đập nhanh sau nụ cười ấy thầm nghĩ "vợ tương lai của mình thật đẹp và dịu dàng quá đi"
- Nobita à tớ đến cùng được không? - Câu hỏi của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu ngại ngùng nhẹ nhàng đáp:
- Được chứ có cậu học cùng thì càng vui mà - miệng cười nói là thế nhưng cậu chỉ suy nghĩ muốn học chung với 1 mình shizuka thôi cho tên khốn kia đi ra chỗ khác được không 😡
- Whoa vậy thì tốt quá rồi chúng ta sẽ bắt đầu học từ lúc mấy giờ vậy?- Cô hào hứng chờ đợi cậu trả lời như muốn được tới đó luôn vậy.
- À vừa này Dekisugi bảo sau giờ học cậu ấy sẽ đợi dưới cổng trường rồi sang nhà cậu ấy luôn. Chúng ta đi xuống thôi có lẽ cậu ấy đã đợi lâu rồi - Cậu chợt nhớ ra có người đang ở dưới cổng trường chờ mình liền cùng cô rảo bước đi xuống cầu thang.
"Sao mà cậu ấy lâu vậy ta? Mãi vẫn chưa xuống hay là có chuyện gì nhỉ? Phải lên lớp xem phát xem cậu ấy có bị làm sao không mới được" Nghĩ bụng anh liền quay người lại từ từ quay về bên trong trường thì thấy cậu và cô còn đang vui vẻ cười đùa với nhau làm anh có chút không vui, thoáng chốc lại trở về vẻ mặt thường ngày nở nụ cười trên môi :
- Nobita , Shizuka ở bên này - Anh cười nói vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi tới.
- A Dekisugi cậu đứng đợi bọn tớ có lâu không tớ vừa hỏi Nobita cho tớ sang học chung cùng các cậu, càng đông càng vui mà.- Cô chạy lại cười nói với anh bỏ lại cậu với suy nghĩ ghen ăn tức ở " lại là Dekisugi lúc nào cũng Dekisugi sao Shizuka lúc nào cũng thích nói chuyện với Dekisugi vậy? Hắn thì có cái gì chứ"Dòng suy nghĩ vội vụt qua cậu nhưng cậu vẫn phải mỉm cười nhìn về chỗ bọn họ. Trên đường tới nhà Deki cô không ngừng bám lấy nói chuyện với anh nhưng anh chỉ mỉm cười lắng nghe mà không nói lại câu nào, lâu lâu quay lại phía sau xem bạn nhỏ của mình thế nào vì anh biết nếu anh là cậu chắc anh không chịu được mất. Nhưng muốn xa cô thì không thể vì cả hội đã chơi chung với nhau từ lớp 4 rồi.
- Cậu chủ đã về !- 1 giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng cúi người khi thấy anh mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro