Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nobita ? Cậu đã hiểu phần này chưa ? - Anh vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ, khẽ nhìn cậu. Cự ly gần khiến cậu lúng túng không biết nên làm gì
- Phần hàm số này khó quá, tớ không hiểu được - cậu vừa nói mặt mũi vừa đỏ lên " thật đáng yêu " Anh thầm nghĩ, nhìn cậu như này anh thật muốn trêu ghẹo làm sao. Anh từ từ kéo gần khoảng cách, ngồi gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh.
- Được rồi, tớ sẽ hướng dẫn cậu làm phần này nhé ? Đây là 1 câu cơ bản thôi, từ phần này cậu sẽ áp dụng công thức này và kết quả sẽ là như này, phần này cậu hiểu không? Nếu không hiểu tớ sẽ giảng lại khi chúng ta về nhà tớ, Cậu thấy sao?- Anh vừa cười vừa nhìn cậu tay vẫn chỉ vào bài làm mà anh vừa viết ra, anh cố tình gần cậu tới mức chỉ cần cậu quay sang cũng có thể chạm môi. Anh nhìn cậu, mặt cậu đỏ bừng chỉ chăm chăm nhìn xuống vở không dám nhúc nhích trông thật dễ thương làm sao.
- Sắp tới giờ về rồi, tớ sẽ đợi cậu ở ngoài cổng nhé. - Anh nói nhỏ vào tai cậu, hơi ấm từ anh truyền vào tai cậu. Khiến cậu không khỏi giật mình, khẽ gật đầu, anh mỉm cười hài lòng nhìn cậu rồi quay lại bài giảng chờ đợi giờ về.
Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng của cả lớp, thầy giáo nhìn giờ rồi ngừng viết
- Hôm nay chúng ta chỉ học 2 tiết sáng, các em chú ý giờ giấc học hành. Nếu có những bài nào mà các em không hiểu thì có thể liên lạc cho thầy hoặc bạn Dekisugi. Được rồi, chiều gặp lại các em vào 2 tiết cuối ! - Thầy nhìn quanh cả lớp chú ý vào Nobita hài lòng khi thấy cậu vẫn cắm cúi làm bài, " cuối cùng thì trò nobi cũng đã biết suy nghĩ cho tương lai của mình" thầy thầm nghĩ trong lòng
- Cả lớp ! Nghiêm ! - Tiếng lớp trưởng hô lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, từ từ đứng dậy chào thầy. Thầy khẽ gật đầu rồi từ từ ra khỏi lớp. Cậu ngồi xuống thu dọn sách vở nhìn sang phía Deki đang cười nói với đám con gái có cả shizuka.
- Nobita à ! Tớ đợi cậu ở dưới nha. - Anh vừa nói vừa nháy mắt với cậu. Bọn con gái cũng khẽ nhìn về phía cậu. Cậu im lặng gật đầu rồi quay lại thu dọn đồ đạc tiếp. Khoác cặp lên vai rồi từ từ bước ra ngoài.
- Nobita à ! - Một câu nói vang lên chờ đợi câu trả lời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro