Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hảaaaaaa, cái gì????? Cái đồ nhà cậu bị điên à tôi không học nữa tôi đi về !! - Cậu mặt đỏ bừng thẹn quá hoá giận đùng đùng sách cặp đi về anh nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu chỉ thầm nghĩ cậu như con mèo xù lông đáng yêu làm sao bất giác khẽ cười. Từ từ xoay người quay về phía sách vở nhìn lên thấy cô trong lòng anh không muốn nhìn thấy bèn tìm lý do đuổi cô đi:
- Shizuka à, tớ phải chuẩn bị đi học thêm rồi lần sau chúng mình học tiếp được không? - Nói rồi anh mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Ừm, vậy lần sau chúng mình học tiếp nha - Cô cười nhẹ lấy sách vở cho vào trong cặp lại bất giác hỏi một câu :
- Cậu thích Nobita à ? Cậu ấy sắp đi du học Mỹ rồi bố mẹ cậu ấy cũng sang Mỹ định cư luôn sẽ không ở đây nữa. Cô nói rồi thầm nghĩ "đến lúc đó cô sẽ cướp anh về tay danh chính ngôn thuận yêu đương với anh" nghĩ rồi cô nói tiếp:
- Cậu ấy bảo với tớ rằng hôm nay sẽ về nói chuyện với bố mẹ, tớ không biết là cậu ấy có được đi thật không nhưng tớ nghĩ chiều nay sẽ có thông báo thôi.
Anh không nói gì chỉ lắng nghe như chìm vào suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng cô tạm biệt mình, như lạc vào thế giới riêng của anh " Sao cậu đi mà chưa thông báo câu nào? Cậu đi vậy rồi anh biết phải làm sao? Cậu ở bên đó sẽ như thế nào" anh suy nghĩ hồi lâu nhất định phải nói cho cậu biết đoạn tình cảm này của mình trước khi cậu đi nhưng sao anh có thể dũng cảm làm thế, nếu cậu không đồng ý thì sao? Nếu cậu đồng ý thì sẽ yêu nhau như nào? Anh suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng ngủ quên trên bàn học.
_______
Reng~reng
Tiếng chuông lớp học kêu lên, 2 tiết học cuối buổi chiều đã tới. Thầy giáo như cũ nhìn quanh lớp học.
- Cả lớp! nghiêm!- Lớp trưởng đứng dậy dõng dạc hô
- Được rồi thầy chào cả lớp, hôm nay lớp có 2 bạn không tới. Bạn Nobi Nobita thì phải chuẩn bị gấp để chiều lên chuyến bay! Còn bạn Dekisugi Hidetoshi thì đang bị cảm lạnh.- Thầy nói xong khẽ hất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi cầm phấn viết tiêu đề bài giảng ngày hôm nay. Phía dưới thì bàn luận to nhỏ người thì Dekisugi người thì Nobita.
- Này Chaien, Nobita chuẩn bị phải bay rồi sớm hơn cả tớ nghĩ tý tan học xong tớ với cậu mua ít đồ mang sang cho cậu ấy chào tạm biệt không? - Xuneo khẽ giật góc áo của Chain
- Được, đồ ngốc này mà lại dám bỏ bọn mình đi thật là cả gan. - Chaien bày ra vẻ mặt tức giận nhưng bên trong lại như có mất mát buồn bã mà quay lên nghe thầy giảng.
Cô đã nghe được hết cuộc hội thoại của họ, cô mang danh bạn bè cũng nên cầm chút gì đó sang, cô đã biết đoạn tình cảm của nobita từ lâu nhưng luôn tìm cách né tránh không muốn yêu một người như cậu.
Reng~rengggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro