Chap VI-Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhóm chat tối:
-Ê....mọi người vẫn chưa nói vì sao biết tôi đấy!:Nobita
-À......quên mất nhỉ, để kể cho nghe: Ngày Nắng bảo
Cô nàng nói dài thoằn và cuối cùng mọi việc được tóm lại như vầy: Khi Nobita tỏ tình, lá thư vô tình rơi ra nên cả trường Harumihan đều biết. Không lâu sau thì lá thư đó được đăng lên mạng. Thế là Tokyo biết tuốt. Tụi hủ này, thừa dịp mà gom lại, tạo một nhóm chat. "Bọn tớ là một trong số ít người ủng hộ cậu"-Chiêu Dung lo lắng; "Nhưng vẫn đang cố kiếm tìm lực lượng và bằng chứng chống lại ả Shizuka kia"-Chiêu Giai cứng rắn. Bọn nó nghi lá thư đc đăng lên mạng cũng là một tay Shizuka hay tên nào đó trong TB làm chứ không ai ngoài đấy.
Nobita gật gù, thảo nào sau ngày tỏ tình, cậu không tìm đc bức thư.

-Cậu có định trả đũa hăm :3. Bọn tớ giúp cho.:Tiểu Yên
-Nhưng.....:Nobita
-Mặc dù giờ chưa đc, nhưng tương lai sẽ đc:Ngày Nắng.
Bọn nó thi nhau thuyết phục Nobita. Cậu không trả lời, chỉ lãng sang chuyện khác.

-----------SÁNG HÔM SAU------------

-Này Nobita. Mất công rèn luyện dậy sớm. Thế mà bây giờ định lặp lại lịch sử sao?
Biết là cậu đang bệnh, mẹ No vẫn thúc con mình dậy. Cái ngày cậu bắt đầu đi học sớm, là ngày cậu quyết muốn xem những trận bóng của anh, là ngày cậu mong được đứng cạnh anh trên hành lang. Bây giờ thì là không còn tí nỗ lực nào nữa rồi. Hôm qua cậu No dầm mưa chỉ để.....đi mua kem tươi. Bảo sao cho dù bị bệnh cũng không đc mẹ cho nghĩ ở nhà.
-Một chút nữa...5 p nữa thôi mà...
-No-bi-ta!
Lời bà Tamako không còn "quát tháo" như trước mà dứt khoát vô cùng. Người nghe lạnh gáy, đành phải lồm cồm bò dậy VSCN.

*Ở Trường học:
-Này, các cậu làm vậy...có thấy hơi quá đáng ko?
Một nữ sinh 11F lo lắng nhìn TB đang "bổn cũ soạn" dụng cụ, giăng dây, đổ nước, đặt "trận địa mai phục". Đúng là: "Không sợ giặc đánh như vũ bão, chỉ sợ giặc gậm nhấm như tằm gặm dâu". Bọn TB này không tới tấp giáng đòn cho Nobita, lâu lâu "nhá hàng" một tí, cũng đủ làm ng khác phải dè chừng.
-A hèm, cậu định phản đối?
Shizuka gằng giọng, ý "Tao là chủ cái trường này, mày định chống tao á?"
-Không, không phải....-Nữ sinh nhỏ giọng-Chỉ là...nếu chuyện lộ thì...
-Sẽ ko ai dám làm gì chúng tôi cả: Suneo khẳng định chắc nịch. Ờ cũng phải thôi, TB nắm cả cái trường này còn j? Ngừng tranh cãi, bọn Shizuka lại hì hục chuẩn bị đồ nghề, mong muốn lần này làm nhục cậu cho hả hê. Còn 30 phút nữa mới đến giờ học.

Sumire đã đợi sẵn trước cửa nhà cậu, vừa nhác thấy Nobita người nóng rang, mặt đỏ phừng phực, bèn hỏi han, lấy tay mình sờ trán cậu.
-Sao không nghĩ?
Nobita thuật lại lý do thì Sumire phì cười, IQ thấp mới đúng là cậu ấm Nobi! Chúng mau mau tạt ngang công viên Tokyo và gặp mặt Inori, Haru. Việc tương tự lại diễn ra. Cậu khó hiểu một phần, lại cảm thấy xấu hổ gấp bội:
-Sao lại cười tớ?
Câu hỏi thập phần ngốc manh của cậu lại tạo thêm trận cười nữa cho bọn kia. "Đúng là ngốc! Nhưng cứ phát huy đi...Hahaha". Tại sao lại "phát huy" á? Tại ngốc dễ thương mới cua đc "người ta" chứ!

*Đến trường, bọn nó tạm chia tay, ai về lớp nấy.
Sumire nhanh nhẹn nên vào trước, cậu lũi thũi theo sau. Vừa bước vào thì.....*Àooooooooo*, bé Nô hứng một xô nước rõ lạnh. Đã sốt còn ướt, dám chắc bệnh tình sẽ nặng thêm.
-Ai làm hả?-Sumire vừa lấy khăn lau con người đang ngồi bệt ướt sũng dưới sàn, vừa lia đôi mắt sắt lẹm qua hàng loạt học sinh trong lớp, giọng như doạ biết ai là hung thủ sẽ xử đẹp kẻ đó.
11F im lặng. Chúng bị TB mua chuộc cả rồi. Không mua chuộc cũng chả dám nói đâu.
-AI LÀM, HẢ?-Nhỏ lại nhấn mạnh câu nói lần nữa
Bọn chúng sợ, đồng loạt chỉ vào một nam sinh đang đứng ngoài hành lang trước cửa 11F:một nam sinh 11A.

Cậu đó giựt mình khi đột nhiên bị chỉ vào, ngẩng đầu lên. Sumire bỗng đứng lặng. Bốn mắt nhìn nhau (thật ra là sáu, vì Sumire bị cận).
-Là cậu....
Cậu trai không màng đến nhỏ, chỉ nói
-Tôi đã đặt cái xô ở đấy. Là lỗi của tôi, xin lỗi.
-Không có lý do gì để cậu vô ý đặt chiếc xô trên cửa và quàng dây thừng như vậy! Cậu là có ý gì
-Không phải việc của cô.
-Ung Gia Lâm.....
Cậu trai bỏ đi, nhỏ cũng dẫn Nobita đi thay áo. Không khí căng thẳng. 5 phút nữa vào học.

*Giờ ăn trưa
-Này, có sao không
Inori và Haru, sau khi được nghe câu chuyện, nói chắc như đinh đóng cột: là TB chứ không ai khác.
-Cậu quen tên đó à? Gia Lâm lớp tôi?
-.....
Sau câu hỏi là một khoảng im dài. Sumire hoàn hồn, chỉ 'Ừ" rồi lảng đi chuyện khác.

*Chiều về:
Sumire nói nhỏ có việc bận nên về trước. Ba đứa kia vừa đi, vừa bàn xem khi nào lại họp nhóm.
Sumire vội chạy đến chỗ cây anh đào sau trường, đứng dưới gốc cây lại là bóng hình thân thuộc.
-Cậu gọi tôi có việc gì?
Người kia quay lại, nở nụ cười gượng
-Cô vẫn miễn cưỡng gặp tôi thế sao? Tôi chỉ nhắc cô: lo bảo vệ tên yếu đuối đó đi. Vài ngày nữa không yên thân với TB đâu
-Tại sao cậu lại nhắc tôi
-....
Tên đó là Ung Gia Lâm. Trong mắt Sumire, Lâm không khác gì kẻ thù, nay lại đi cảnh báo cho cô. Nực cười!
-Tôi chỉ bảo thế thôi. Cô tiếp thu hay không thì tuỳ. Vài ngày nữa là đến hội diễn kịch, lo mà theo sát cậu ta.-Lâm bỏ đi, để lại nhỏ vẫn thừ ra, mất lâu lắm mới trở lại thực tại.

Đúng rồi! Vài ngày nữa là sang năm mới, là đến hội diễn kịch!

Rất nhiều gia đình đến xem. Bọn TB sẽ không dễ bỏ qua cho Nobita, làm mất mặt cậu trước đám đông.

Tuyệt đối không đc có sơ hở.

Nhìn anh đào sắp trổ bông. Kí ức ùa về với người ấy. Vui có, buồn có. Không còn là gì, nhưng gặp lại vẫn thấy mất mát.

*Trong ký ức Sumire.
Đó là một mùa đông. Giữa mùa đông.
Nhỏ gặp Ung Gia Lâm khi ấy.
Lâm có mẹ là người Nhật, ba người Trung.

Tuyết rơi phủ cả mặt đường tráng nhựa mịn. Cô gái đi đến trường trong tâm trạng nặng nề. Không phải là đi học, là đi lao động. Trời ạ! Phải chi đc ở nhà chùm chăn thì ấm biết bao, lại bắt học sinh ra đường đến lớp lao động-Sumire nghĩ.
Nhỏ vừa đi thì gặp một chàng trai. Người đó đứng dưới tán anh đào, giờ đã trụi hết lá. Anh chàng xoay đầu và hai người chạm ánh mặt. Chàng trai lúng túng mặt đỏ lên, Sumire từ tốn tiến lại gần.
-Cho mình hỏi nhé.
Chàng trai gật đầu bẽn lẽn.
-Mình thấy lúc nào bạn cũng đứng đây! Bạn chờ ai à?
-À....không .....à có có. Đúng là mình có chờ người ta.
-Ai thế ? Mình biết được không?
-....Mình xin lỗi..
-Không sao. Chúng ta làm bạn nhé.
Nhìn thấy nụ cười toả nắng, anh chàng lại đỏ mặt, gật đầu. Sumire đưa tay ra, ý muốn bảo bắt tay nhau. Chàng trai bắt tay. Từ đó, họ trở nên thân thiết. Thân đến nỗi mỗi sáng Lâm vẫn thường đến nhà Sumire đưa cô đi học. Nhiều tên vẫn hay chọc hai người. Mỗi lần thế, như lần đầu gặp, Gia Lâm vội đỏ mặt đi. Nhưng khác lần đầu gặp, Sumire cũng hành xử hệt như Lâm lúc này.

Sumire và Lâm vẫn thường đứng thật lâu dưới tán anh đào gần trường hai đứa (học chung trường và khác lớp) ôn lại kỉ niệm. Khi đó, đào đã bắt đầu nở. Cuối cùng, vào mùa xuân, khi hoa đào đã rực một góc trời, cũng chính dưới tán đào này, Lâm đã tỏ tình với nhỏ. Nhỏ bảo:
-Lâm...tình cảm của tớ đối với cậu như cây đào này vậy.
-Ý cậu là...
-lúc gặp lần đầu, hoa đào chưa nở, tình cảm của tớ với cậu chỉ đơn giản là tình bạn
Sumire ngưng lại, lấy hơi rồi nói tiếp.
-Nhưng tình cảm của tớ cũng như hoa đào, dần dần nhen nhúm rồi nở to....
-Vậy là cậu-Lâm háo hức
-Tớ đồng ý....
Chưa nói hết câu, Lâm vội ôm, nhấc bổng Sumire dậy, đưa mũi mình chạm mũi cô.
-Nhớ đó nha, người yêu dễ thương....
Sumire cười ngại ngùng. Cô đã từng có một cuộc tình rất đáng ghen tị. Cho đến khi.....
-Tại sao....tại sao lại là cô ta?
-Xin lỗi....tôi không thích cô nữa
Lâm gạt phắt tay cô ra. Sumire sẽ đồng ý chia tay, ít nhất là trong đau khổ, nếu người Lâm nói lỡ yêu là ai khác. Chứ không phải Shizuka.
-Tại sao lại là cô ta....
-Cô ta giàu có! Cô hiểu chưa?
Sumire không ngờ Lâm là người như vậy. Vì tiền ư? Lâm bỏ đi, để lại cô đau đớn. Hoa đào tàn rồi, tình cảm của Lâm đã sớm úa dần theo cánh hoa đào trong gió.....

-----------_Kết thúc hồi ức_-----------

Sumire cuối người nhặt cánh hoa đào đầu tiên của mùa xuân. Lòng lâng lâng những xúc cảm kỳ lạ. Cảm xúc yêu tàn, mở ra loại cảm xúc khác: hận. Lâm phục tùng TB, cũng coi như là kẻ thù.
Cậu ta chắc chính là người đặt xô nước, theo mệnh lệnh của đám TB.

Tìm ra sự thật, đúng là đau lòng.

-------------------END CHAP VI --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro