Chap VII-Hội xuân (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đúng một tuần kể từ ngày đầu năm.

Cũng đúng một tuần nữa là hội xuân. Hội xuân là ngày các trường tổ chức cho mọi người đến thăm trường, mở các sạp quán ăn, những trò chơi,...và cả diễn kịch. Do tiết kiệm kinh phí và thời gian, các trường ở khu vực Beika đã quyết định sẽ gom lại tổ chức chung ở trường Harumihan, tất nhiên bao gồm cả Akanzin và Trung học Beika. Khối 11 được phân diễn kịch.

Chúng nó đang háo hức tập trung tại hội trường lớn: phân bổ vai diễn. Vở kịch tên là "Khung cửa có giàn hồng đỏ". Lấy bối cảnh thời phong kiến quý tộc, câu chuyện về tình yêu đồng giới giữa hai giai cấp khác biệt về cả tầng lớp xã hội. Một đứa trong đám lên tiếng:
-Vai thụ có cần con gái đóng không? Tại vì nhân vật trông hiền và dịu dàng quá, con trai thì.....
Nói chưa hết câu, cả hội trường im lặng, đồng loạt nhìn về phía Nobita.
-Chắc không cần con gái đâu...
Nobita giật mình, vội vàng phản biện lại
-Đó giờ mình....chỉ đóng toàn vai phụ, cái cây....không hợp đâu!
-Là nhân vật phụ nhiều năm thì có kinh nghiệm rút ra từ việc ngắm nhìn nhân vật chính chứ!!
-Đúng đó! Với cậu không làm, ai làm bây giờ?
Nobita mềm lòng thôi, đành nhận vai diễn mà không nghĩ mình có ngày nhận đc.

Tiếp theo là vai nam công.
Mọi người gần như đều bình bầu cho Deki (họ tin là cách này có thể giúp hai người đó thành một cặp) nên chứng tỏ người ủng hộ đôi NobixDeki không ít. Deki phản đối, dù không kịch liệt, song lại khiến người khác không dám bầu nữa. Bé Nô có vẻ hơi tiếc tiếc. Thế là mọi ánh nhìn chuyển đến Kouta, một nam sinh Beika.

Kouta Aida là một người đúng chuẩn hoàn hảo, ngoại trừ việc, hắn ta là bisexual và cực lẳng lơ. Có thể bất chấp làm mọi thủ đoạn bỉ ổi chỉ để có 419 (for one night) với kẻ mà hắn hứng thú, tất nhiên là cả nam và nữ. Mọi người không ưa hắn mấy và cũng không thiết tha giao Nô cho hắn, nhưng về cả cái mặt đẹp và tài nghệ diễn xuất thì....đành chịu thôi!

Từng nhân vật khác cũng được phân công. Chiêu Giai, Chiêu Dung và Vu Hạo là bộ ba đạo diễn và kịch bản. Không ngờ mấy tên này cũng ghê phết, ý tưởng và tạo dựng rất hợp lý và tài tình.

Sumire không nhận vai nào. Cô nàng nói là đau chân, nhưng thực chất chỉ lấy đó làm cái cớ để trông coi xem tình hình bọn TB thế nào. Deki không diễn kịch làm Shizuka hụt hết hứng, cũng bỏ nốt vai của mình, kéo theo cả TB không ai tham gia. Keiko và Eima (xem lại các tập trước để biết thêm chi tiết) do chất giọng tốt và truyền cảm nên được phân cho dẫn truyện. Các nhân vật khác cũng lần lượt được phân công.

-----------MỘT TUẦN SAU----------

Tụi nó đã lao luyện đến đuối sức tắc thở (Nói quá thôi nha😁) chỉ để chuẩn bị cho hôm nay, "nuôi quân 3 năm, dụng quân 1 giờ"! Từ sớm đã có mặt đủ ở hội trường để chuẩn bị tươm tất cho vở kịch diễn ra suôn sẻ.

Cậu nhóc thụ chính được đưa đi trang điểm và thay y phục, những bộ đồ thời phong kiến tô đậm đường nét mỏng manh và trong trẻo của cậu thiếu niên. Gương mặt phớt một ít phấn, chỉ một ít thôi, vì da dẻ cậu nhóc vốn đã hồng và môi thì đã son, ít phấn này làm nổi bật gương mặt dễ thương. Chúng nó bảo cậu đừng đeo kính lên sân khấu, thay vào là đeo lens. Cậu cũng muốn xem thử khuông trăng này khi không có kính ra sao, nay có người đề nghị giúp mang lens, ngại gì không thử. Lúc đầu hơi trại trại nhưng từ từ cũng quen.

Đúng là đẹp thì không biết đẹp không nhưng nhìn thì 100% là hảo Tiểu Mỹ Thụ!!!! Hahahaaaa. Cùng lúc thì bên Kouta cũng sửa soạn xong, vở kịch bắt đầu sau 10 phút nữa...

-----------🌹🌹🌹------------

Bây giờ tất cả các ghế ở sảnh đều có người ngồi, chật như không còn chỗ chen chân.

Sau màn giới thiệu của cặp đôi Eima và Keiko, ánh đèn rọi sáng vào một mảnh sân khấu, bức màn được vén từ từ, bước ra là chàng trai tuấn mỹ làm bọn con gái bên dưới điên đảo.

"Năm XXX thời Victoria, trong gia đình một lái buôn nhỏ có người con trai. Tuy nghèo, bù lại, con trai họ rất giỏi giang, đẹp người đẹp nết, hiện là nhà báo ở một toà soạn nổi tiếng trong vùng...."

Kouta, bình thường gương mặt đã rất lãng tử, dậm thêm một ít trang điểm và ánh đèn màu, nay lại thập phần thu hút, toát lên vẻ đẹp cổ điển thời vàng son của Anh trong phong kiến. Nhân vật Kouta đóng là Jackson. Jackson một hôm đi lấy thông tin vòng quanh phố Wallord thì trông thấy một căn biệt thư xa hoa, với cửa sổ trồng giàn hoa hồng. Màu đỏ. Arren (do Nô thủ vai) đang ngồi trông ra cửa sổ, hai người chạm mắt, người ta vẫn hay gọi : "love at first sight"! Tuy vậy, tình yêu đồng giới khó chấp thuận, nặng hơn là bị coi như ghê tởm, lại cộng thêm hai gia đình thuộc hai tầng lớp khác nhau nên hai người bọn họ chỉ âm thầm tìm hiểu đối phương.

Nhà Watson (của Arren) tổ chức bửa tiệc sa hoa mừng con gái lớn (chị Arren-Dorothy) hạ sinh nhóc đầu lòng. Jackson xin vào làm phục vụ bữa tiệc, hai người bọn họ có cơ hội trao đổi, họ thật sự rơi vào lưới tình. Sau bữa tiệc, số lần Arren rời khỏi nhà tăng hơn hẳn. Cậu ta là viết sách, thường ở nhà nên việc này khiến ông bà Watson sinh nghi. Họ cho người bám theo và phát hiện những thứ không nên đưa ra ánh sáng. Ngay lập tức, họ cho người đến tìm ông bà Smith (ba mẹ Jackson), yêu cầu phải dời đi nơi khác sống và ngăn cản tình yêu của cả hai. Watson dùng tiền và quyền lực để mua chuộc và vì sức ép lớn quá nên nhà Smith đành chấp nhận. Trước khi lên tàu rời khỏi London, Jackson hôn tạm biệt Arren, hứa với nhau sẽ viết thư và chờ đợi nhau.

Đoạn này khi tập kịch vốn đã định chèn thêm bài nhạc "Before the sunset' do chính Nobita viết ra. Phút bịn rịn hoà quyền giai điều thăng trầm tạo nên bầu không khí đầy khoảng lặng. Bắt đầu nghe tiếng thút thít, có người còn hỏi nhỏ "ai sáng tác mà hay thế". Sự cảm động được thay thế bằng sự "phát cuồng" khi Jackson hôn lấy hai cánh đào nhỏ của Arren. Kouta đã làm khác khi diễn tập, thay vì hôn má lại hôn môi. Tiếng hú hét vang lên, hàng trăm cánh tay đưa máy lên chụp mà không để ý có người đang sôi máu.

Sau khi Jackson đi, Arren bị gia đình buộc kết hôn. Để giữ cho tình cảm nguyên vẹn, cậu ta quyết định tự sát. Jackson nghe tin vội vã quay về thì Arren đã được chôn cất. Anh thăm cậu bằng bó hoa hồng đỏ thắm và quyết trùng phùng nhau trên thiên đàng. Vở kịch kết thúc với hình ảnh người ta đặt ngôi mộ hai người cạnh nhau như lời chúc phúc cho họ ở miền cực lạc...

Tràng pháo tay giòn giã và nước mắt người xem đã chứng tỏ sự thành công của vở diễn!

*Phía sau hậu trường
"Hôn đi hôn đi hôn đi...!!!"
Một hàng người xếp trước mặt hai diễn viên chính. Nobita ban nãy vẫn chưa khỏi bần thần bởi nụ hôn đầu bị cướp đi, nay lại bị kêu hôn lần nữa trước mắt bàng quan thiên hạ!
-Nếu mấy cậu thích....*Kouta quay sang Nô* hi sinh thêm lần nữa đi nha~
Chưa đợi cậu kịp phản ứng, một cánh tay chộp lấy vai cậu đang bị Kouta giữ khư khư: Dekisugi. Mặc cho sự hoang mang của mọi người, cậu bị kéo đi, Kouta vẫn gọi níu í ới.

* nơi của Nô-Deki lúc này
Deki dồn cậu vào góc tưởng, mặt tối sầm lại. Khoé mắt Nobita bắt đầu ứa nước:lại chuyện gì đây?
-Mọi người bảo cậu thích tôi?
Nobita mở to mắt nhìn, thật bất ngờ trước câu hỏi đó. Môi cong lên định trả lời thì lại bị áp vào. Nụ hôn này, nhẹ và ngọt ngào. Deki thuận tay sờ gương mặt nhỏ đang đỏ hết cả lên. Nhóc Nô dùng hết sức đẩy ra, rồi ngượng quá chạy mất.
-Hắn hôn cậu, cậu tiếp nhận. Tôi hôn cậu, cậu gạt ra.... Hahaha là tôi tự đa tình, tin lời người ta nói sao?

Bóng Nobita khuất hẳn, Kouta đang đứng ở cửa nãy giờ từ tốn bước đến, giọng khiêu khích.
-Tôi công khai theo đuổi cậu ta. Dù gì cậu ta cũng bị cậu lạnh nhạt nên chắc không ít đau buồn. Tôi tin mình bù đắp được...
Anh liếc nhìn không được nửa con mắt:
-Tôi sẽ không để việc đó xảy ra... Không bao giờ!
--------------END CHAP VII-------------
Các bạn có muốn Vic viết một chap về toàn bộ câu chuyện "Khung cửa có giàn hồng đỏ" không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro