Chap V-Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Hôm trước
-Này, mai gặp nhau chứ? -Vu Hạo hỏi ý kiến, trông có vẻ háo hức kinh lắm
-Đi chứ! Bọn mình cùng trường không nhỉ?-Tiểu Yên
-Các cậu học trường nào?-Sumire
Một loạt câu trả lời xuất hiện. Trong đó tổng hợp được ba trường: Trung học Harumihan, Trung học Akanzin và trung học Beika. Vì không cùng trường, tụi nó quyết định hẹn gặp ở tiệm bánh của Sumire.
-Í mà khoan....các cậu không cùng trường Harumihan, sao lại biết tớ?-Nobita thắc mắc, bỗng dưng thấy mình là "nổi tiếng" a~
-Hì....mai gặp kể cho-Inori
-À...ừ

      ------------HIỆN TẠI------------

-Nobita! Mau đứng lên và trả lời cho cô câu số 5 mau!
Cậu nhóc vẫn đang hào hứng nghĩ mãi về cuộc "hội ngộ", quên mất mình đang ngồi học trong lớp mà lơ đãng.

Thấy cậu lúng túng ra mặt, Sumire nhắc lén: "Là gió mùa Đông Bắc!". Nobita liền trả lời với cô giáo, cô thở dài rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Yên vị, nhóc No không quên quay qua cảm ơn nhỏ. Rồi giờ học cứ thế diễn ra....30 phút nữa đến giờ ra chơi.

*Chiều
Sumire và Nobita, không như mọi hôm, chậm rãi đi ra cổng về, bây giờ lại gấp gáp, chạy như ma đuổi xuống lớp 11A. Nobita vô cùng bất ngờ, Haru và Inori học chung với Deki. Hai đứa đó đã túc trực sẵn dưới cửa và đang đợi cậu,nhỏ đến. (Vic: 11A nằm ở tầng trệt, 11F nằm ở lầu 1). Giờ vẫn đang là đông (đã nói qua ở chap 1), Nobita vẫn phải quàng như ninja nên di chuyển có phần không thuận tiện. Chân đạp phải khăn choàng lết phết, té một phát từ cầu thang, lăn quay-ngã nhào.

Kết quả:lỗ mũi ăn trầu!

-Có sao không-Sumire xuýt xoa, Inori và Haru cũng chạy lại đỡ.
Đám TB đang đứng gần đấy, thừa dịp buông lời sỉ vả. Đúng là thứ "thừa nước đục thả câu", trong lúc cậu đau thế này, lại cười nhạo phỉ báng. Deki, ngược lại, tiến đến đám Nobita, anh chìa ra một miếng băng keo cá nhân. Giọng khô khan:
-Không băng lại sẽ chảy máu và nhiễm trùng.
Chúng nó đứng hình vài phút, rồi Inori với lấy miếng băng dán lên cho cậu. Chưa kịp nói hết từ "cảm ơn", bóng Deki đã khuất tầm nhìn. Anh ta, nhìn có vẻ rất gấp gáp.

Bọn nó đỡ Nobita dậy và di chuyển ra khỏi cổng trường. Về đến nhà Sumire-nơi bọn nó hẹn gặp, mấy đứa kia đã ở đấy. Chúng bước vào ngồi, lần lượt giới thiệu.

Chiêu Dung, Chiêu Giai- không ngoài dự đoán: họ là chị em, còn là sinh đôi. Chiêu Dung là chị, Chiêu Giai là em. Đó cũng là tên thật. Hai người là du học sinh của Trung Quốc. Tương tự với Vu Hạo, cũng chính là tên thật. Ba người bọn họ học ở Beika, cùng lớp. Nhìn Chiêu Giai với Vu Hạo cứ 'sà nẹo sà nẹo', mọi người phần nào đoán ra được mối quan hệ "mật thiết" của hai con người này. Tiểu Yên, Ngày Nắng, là Eima Hanami, Keiko Eiguchi. Tụi nó là học sinh trường Akanzin. Khác với Beika và Harumihan, Akanzin là trường công, nhưng cũng là trường lớn nhất Tokyo, cả nước. Chúng nó bàn tán xôn xao, Sumire rủ lên phòng nó xem cái kịch truyền thanh mà Inori hứa đã đem.

Mặc dù là hình thì không nhiều nhưng giọng nói ma mị và câu dẫn thì có thừa. Cậu nữa muốn coi, nữa cố giục mình mau thoát ra khỏi cái nơi toàn hủ và có cái "gì đó rất ám muội và đầy KHÔNG LÀNH MẠNH" này.
(-Vic: Mấy người nói nam với nam là "không lành mạnh", thế thích Deki làm gì? Chú không nghĩ mình cũng "không lành mạnh" á!
-Nobita: À thì......
-Sumire: đã bảo Bé Nô nhà mình là tiểu Mỹ thụ mà! Phải cho nó xem để dạy nó cách quyến rũ Deki chứ! Trong sáng như cậu ta....chậc*tặc lưỡi*....còn lâu mới đc anh ta để ý!
-Nobita: mình thích người ta là lành mạnh! Vì không có làm những việc như cái kịch truyền thanh gì đó a~
-Sumire: sớm muộn khi thành đôi, rồi cũng tới đó thôi :) *cười nham hiểm*
-Vic: *cười ỉa* 😂).
Tự nhiên nãy giờ thiếu thiếu cái gì đó-Nobita cứ cảm thấy thế, nhưng vẫn không nhận ra là thiếu cái gì. Ngồi nhìn lại các thành viên đang "háo hức" xem, cậu chợt ngộ ra là: cứ cảm thấy nhóm hôm nay không sôi nổi lắm như trên chat. À! Là thiếu Yuki nhiều chuyện. Cô nàng mọi hôm vẫn thích bắt đầu cuộc trò chuyện, hôm nay không có, nhóm chợt không biết "đi đâu về đâu".
-Này! Yuki, cô ấy đâu rồi?
Cả bọn bỗng nhiên nín lặng, đứng hình hồi lâu và nhìn nhau. Độ khoảng phút sau, cả bọn cười lớn rồi Vu Hạo lên tiếng "phân trần" cho "kẻ vắng mặt":
-Ban nãy cô ấy tạt ngang đây, đưa chai coca vừa mua để chuộc tội: hôm nay bận đi học thêm, không ghé đc.
-À, vậy sao.
Cậu cảm thấy lạ khi mọi người cười cậu lớn thế? Có gì sao? Mình nói gì sai à? Tuy thắc mắc nhưng không định hỏi. Ngày hôm đó cứ trôi qua như thế: vui và xôm tụ vô cùng.

------------Tối-----------

-Này.....sao rồi hả, chuẩn bị ổn thỏa cả chưa
-Xô, vài sợi dây, cả kẹp và thun nữa.... Đúng ko?
-Đủ rồi
-Gì nữa không?
-không. Mai vô sớm đc rồi.
-Thế....
-Đúng 6h sáng mai
-Sớm thế....
-Thế giờ dậy ko, thì bảo!
-Được rồi....Haizzz
-Sáng mai gặp.
-Sáng mai gặp!

----------------END CHAP V-----------

Mọi ng biết Macaroon hăm :3
Là cái này nè....

Tui đc người họ hàng cho ăn một lần mà nhớ cả đời😂 vị nó nhìn hình là biết như thế nào lun a~
Please leave message and vote.
Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro