Chap IV- Ngấm Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố đã sắp xếp ổn thoả, độ vài tuần là có thể tiến hành!
-Vâng???!?!?! Tận VÀI TUẦN ạ?
-Chịu thôi con. Mọi người đã bàn bạc rồi, thời gian đấy là thích hợp nhất. Trong vài tuần này, con là ráng nhịn một tí.
-Nhưng....nhưng ... Thôi đc rồi. Con cãi cũng đâu đc gì...
Thế là hai cha con xuống nhà ăn, cô gái trong lòng vẫn là chưa phục. Nhưng đành đợi đúng thời cơ vậy.

-------dãy phân cách đáng iu------

*Ngày hôm sau là chủ nhật:
Ánh nắng rọi vào mặt thiếu niên làm tỉnh giấc, nắng sớm đôi khi là liều thuốc hiệu nghiệm, hơn cả đồng hồ báo thức (nói mĩ miều thế chứ thực ra là tại chó sủa to quá nên thức thôi =.=). Cậu vươn vai, ngáp một cái rồi 'xông' thẳng vào mà VSCN. Độ 15p sau thì trở ra rồi 'phi' một mạch lên ghế và mở laptop.

Mấy mem có thắc mắc cậu Nô search cái chi hăm? Là tìm hiểu cái nhóm chat của bọn hủ kia. Thế mà loay hoay mãi vẫn không gặt đc thông tin gì cả, bọn nó có vẻ là muốn giữ kín cái nhóm lắm. Chợt nghe tiếng gọi vọng lên dưới lầu.
-Con à, xuống ăn sáng đi!
Cậu Vâng một tiếng rồi mau chóng đi xuống. Đang hướng về nhà ăn thì đụng mặt Doraemon vừa về tới. Trên tay mèo ú là một túi bánh rán rõ khủng, chắc lại đc khuyến mãi hay gì rồi. Bữa sáng với sandwich bơ đậu phộng và trứng omlet con nhộng-hẳn là một bữa sáng tuyệt hảo! Ăn uống rồi nghỉ ngơi một tí, xong là thay đồ ra ngoài dạo sáng. Cậu và Sumire vẫn thường xuyên hẹn gặp nhau tại bãi đất trống năm nào, nay đã thi công xây dựng lại thành công viên, lấy tên của thành phố: công viên Tokyo.
-Sáng tốt lành. Nobita
Sumire tiến lại gần, trên tay cô cầm một bịch bánh. Theo sau có cả Inori và Haru.
-Tớ đã rủ họ đấy. Chúng ta cùng ăn bánh nhé. Tớ vữa nướng xong.
Sumire mở cái bịch ra, mùi bánh thơm sực nức mũi-là Macaroon. Loại bánh này đến từ Pháp, và ở Tokyo, nhà Sumire mở một tiệm bánh Macaroon nổi tiếng, và mẹ nhỏ có công thức gia truyền, nên mấy tiệm khác khó mà cạnh tranh lại. Kể mà nói, Sumire và thằng em-Ryouhei, thừa hưởng hết tài năng bố mẹ nó cả. Giỏi giang, đảm đang, trầm tính, biết nghĩ cho người khác. Inori vội với tay lấy một chiếc Macaroon dưa hấu, cô nàng nói đó là vị yêu thích của mình và đưa cho Haru một chiếc bạc hà. Cậu ta ăn nó một cách thưởng thức và từ tốn, chắc là rất khoái khẩu. Sumire chìa cái bịch về phía tôi, ý bảo tôi hãy lấy một cái. Tôi đảo mắt và tìm chiếc phúc bồn tử. Và Sumire nhanh nhảu chọn cái việt quốc. Chúng tôi vừa ăn vừa nói cười mãi đến khi nhận ra nắng bắt đầu gắt. Trước khi không quên hỏi về nhóm chat hủ kia, chúng bảo sẽ add cậu vào cho.

Cậu về đến nhà là lại phóng ngay lên laptop. Đúng là chúng có add cậu vào và điều thú vị là không chỉ có những người nó đã biết trong đấy. Cậu vội tìm các nick Bông dễ thương, Hoa đào nhỏ, rồi Huỳnh ca. Chúng là trội nhất trong những thành viên của hội. Chỉ có khoảng 10 người, tính luôn cả cậu và mấy đứa cậu biết. Lia mắt kéo qua list thành viên và con ngươi đọng lại ở cái tên nghe rất quen thuộc-Yuki nhiều chuyện. Cậu lưu tâm, một phần vì nghe có vẻ thân quen, một phần vì nó mắc cười (vì đúng là nhiều chuyện thật!). Cái tên Yuki gợi lại cái gì đấy, nhưng không tài nào hồi tưởng nổi.

Bỗng một tiếng "tằng tắng" vang lên: có ton nhắn mới-từ Bông dễ thương (Inori). Tiếp sau là hai đứa còn lại-Haru và Sumire.
   Inori: Ê, mai tui đem cho xem cái kịch truyền thanh
   Haru:lại của ai đấy?
   Inori: Là "Ăn đậu phụ của ngốc manh"
   Sumire: À, cái đấy của Triệu Ngữ và Hàn Chí Thanh lồng tiếng á!!!
   Haru:Ừ! Thật háo hức
   Inori:Mai đem cho, phải xếp hàng mới mua đc đó!
   Sumire: À mà...Nobita. Sao cậu "seen" và không "rep"?! Đó là điều gây ức chế đấy!
Nhác thấy mình bị nhắc tên, cậu luống cuống, cố gõ nhanh đáp lại
  -Tại...tớ không biết gì cả, nên sợ nói không vào "rơ"
  -À nhỉ, cậu ta vừa mới "nhập nghề", bọn mình, ấy phải dạy cho cậu ta:một nick có tên Tiểu Yên lên tiếng
  -Cậu biết mình á:Nobita thắc mắc
Lần lượt các icon "👍" xuất hiện, gần như tất cả đều biết
  -Bọn tớ lập nhóm từ sau nghe tin cậu thích Deki đấy!:nick Ngày Nắng đáp
  -Ngạc nhiên phải không, bọn tớ không thích Shizuka....:Nick Yuki nhiều chuyện bảo
-Nói trắng ra là ghét, không ưa nổi!:Vu Hạo tức tối.
-Nhưng mà...thật xin lỗi nhé! Bọn tớ không dám đứng lên chống lại tại ả thế lực quá!: nick Chiêu Giai trông sợ sệt
-Nhưng bọn tớ ráng "tập trung lực lượng", cậu yên tâm....:Chiêu Dung cũng mau mảy trấn an
Chúng nó thay nhau nói xấu Shizuka và hứa chắc chắn một ngày, sẽ như Thân Vương đối với Hoàng Thượng mà lật lọng bất chấp phe cánh và quyền uy. Bé Nô nhà mình thì vốn chỉ muốn sống yên thân qua ngày, thích Deki cũng là nhẫn nhục ả, trước giờ, là chưa hề có ý "tạo phản", bọn kia nói thế thì cũng chỉ ừ thôi chứ nào dám hùa!

*một nơi nào đó trên Trái Đất
-Thế này yên tâm hơn rồi. Có chỗ dựa, tạm thời là đc

--------------END CHAP 5----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro