Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💁‍♀️: Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad (Bi_ngo123). Các bạn xem truyện trên đây để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Thấy hay thì bình chọn nha :3.
                 Chúc các bạn đọc vui vẻ!

"Nếu cậu ta không gần mình nữa thì cũng có lợi chứ bộ!! Mình sẽ không bị trêu trọc nữa...!" Nobita tự suy nghĩ rồi an ủi bản thân.

Tiếng trống đã vang lên, Noibta nghe thấy vậy liền chạy nhanh vào trong lớp để học. Đúng như rằng anh nói cả ngày học trôi qua rất đỗi bình thường, không hề có sóng gió. Cứ như vậy Nobita học xong rồi về.

Nobita đã đi đến cửa lớp chuẩn bị ra về thì cậu liền nghe thấy tiếng Shizuka :" Dekisugi nay cậu rảnh chứ, đi học nhóm ở thư viện cùng mình được chứ!"

Nobita sửng sốt quay ra nhìn anh, Dekisugi lướt mắt qua cậu một cái rồi liền rời mắt đi ngay. Anh nở nụ cười rồi nói:"Được chứ! đi thôi"

Dekisugi và Shizuka đi qua Nobita, cậu vẫn đứng đó:" Kì lạ thật! tại sao mình lại thấy khó chịu chứ...bình thường cậu ta cũng sẽ lôi kéo mình đi cho bằng được cơ mà..."

Dekisugi đi trước, Shizuka theo sau anh, cô cũng liền cảm thấy bầu không khí kì lạ giữa hai người họ.

Hai người họ cứ thế ở thư viện học trong im lặng, chỉ có tiếng bút, vở xột xoạt. Shizuka không chịu nổi sự tò mò liền lên tiếng:" Nay cậu với Nobita có chuyện gì sao?!"

Dekisugi nghe thấy cô hỏi liền ngước mặt lên rồi đáp:" Không, tụi tôi vẫn bình thường" nói xong anh lại cúi xuống làm nốt đống bài tập kia.

Shizuka không biết nó gì thêm cũng đành cười gượng.

Tâm trạng hôm nay của Nobita không được tốt cho lắm, lúc nào cậu cũng đứng ngẩn người ra suy nghĩ. Đến cả lúc ăn làm cho mẹ cậu phải nhắc nhở không ít lần.

Cả đêm ngủ cậu không được ngon giấc, cứ ngủ rồi lại tỉnh, đến lúc cậu đang chầm chậm vào giấc ngủ thì đồng hồ báo thức lại vang lên. Nobita khó nhọc dậy rồi tắt nó đi, cậu quyết định không ngủ nữa.

Hôm nay Nobita dậy sớm làm cả nhà rất ngạc nhiên, nhìn tâm trạng ngẩn ngơ của cậu ngày hôm qua thì cứ nghĩ nay cậu sẽ dậy muộn.

Ăn xong cậu liền dọn dẹp lại bát đũa rồi đi học. Nobita đi học sớm nên trường cũng chỉ có vài người, đi đến dãy lớp học thì cậu thấy Dekisugi và Tomi vừa đi vừa nói chuyện, tay anh thì bê chồng giấy có lẽ là giáo viên nhờ.

Đi đến gần thì Nobita liền giơ tay vẫy chào anh, nở nụ cười rồi nói:" Chào cậu Dekisugi!"

Cứ tưởng anh sẽ đáp lại lời chào của cậu nhưng không, anh lướt qua người cậu như thể cậu vô hình.

Emi đi bên cạnh anh cũng nhận ra cái gì đó rồi liền cười nhạt bên khóe miệng một cái, cũng ra điều thắc mắc hỏi: " Nobita chào cậu kìa? Không đáp lại sao ". Giọng nói có vẻ to vừa đủ cũng để cho Nobita nghe thấy.

"Kệ cậu ta!" Anh lạnh lùng lên tiếng.

Mới đầu cậu còn tưởng anh không nhìn thấy cậu nên cũng định bỏ qua...Không gian yên lặng nên đối phương có nói chuyện cũng có thể nghe được.

Không biết cậu đang mong chờ gì nữa, lời của anh nói như gáo nước lạnh đổ vào lòng cậu vậy. Bao nhiêu chuyện xảy ra những lần cậu ở cùng Dekisugi ùa về làm cậu thấy thật tủi thân..."trêu đùa mình cho đã rồi tránh mình như tránh tà sao!! Thật không can tâm mà". Đồ Dekisugi đáng ghét.

Có lẽ như do tối ngủ không đủ giấc nên trong giờ học nên đầu Nobita cứ gật gù, cứ gật gù rồi nằm xuống bàn mất tiêu luôn.

Dekisugi thấy vậy liền bất giác bật cười, bàn tay vô thức duỗi ra định xoa đầu cậu. Anh nhận ra hành động của bản thân liền rụt tay lại và dùng cách gõ lên bàn. "Không thể để ai chú ý đến việc tôi quan tâm cậu ấy được, tôi không muốn cậu bị tổn thương Nobita" Dekisugi nghĩ thầm.

🙋‍♀️: Chương 12 ra lò rồi đây!! Cảm ơn các bạn đã luôn đọc ủng hộ t nhé!! Đọc cmt của các bạn làm tui có động lực viết hẳn!♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro