Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💁‍♀️: Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad (Bi_ngo123). Các bạn xem truyện trên đây để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Thấy hay thì bình chọn nha :3.
                 Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Sáng hôm sau ở bảng thông báo đông nghịt người, không biết họ đang chen chúc nhau xem cái gì. Cả một khoảng không gian láo nháo, xô đẩy nhau thật khốc liệt.

Nobita vẫn chưa biết cái gì cả, khi cậu bước chân đến trường biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào cậu.

"Mới sáng ra mình đã trở thành người nổi tiếng rồi sao!" Nobita tự đắc cười thầm trong lòng.

Khi thấy trên bảng thông báo vẫn đông nghịt người cậu liền chạy về phía đó xem tình hình. Thấy cậu đến có một vài cậu bạn hô to : "N-Nobita kìa!" câu nói đó vừa dứt những đám người đang bâu xung quanh đó cũng liền giãn ra, bọn họ thì thầm to nhỏ rồi không ai dám lại gần cậu.

Loáng thoáng nghe được vài câu : "Gay kìa, tránh xa nó ra", "Học cùng nó lâu vậy rồi mới biết nó là gay, không nên lại gần thì hơn", "Cẩn thận không bị lây 'bệnh'của nó đấy"...

Nobita nghe thấy vậy liền bàng hoàng! cậu nhìn ngay lên bảng thông báo. Không ngờ ảnh cậu hôn má Dekisugi chiều hôm qua đã bị chụp lại và giờ nó đang dán ở đây, cho tất cả mọi người biết. Nobita không biết làm gì ngoài sững người, cúi mặt xuống, cậu không muốn bị mọi người xa lánh đâu...tại sao mọi việc lại xảy ra như này...

Chợt liền có bóng người từ xa chạy đến bên và nắm lấy bàn tay cậu, siết thật chặt phải chăng người đó cũng đang tức giận sao. Người ấy nói to :" Việc này không phải do Nobita mà là do tôi bảo cậu ấy làm." Nói xong anh xé ảnh được dán trên đó lên rồi kéo Nobita đi về hướng khác.

"A-ah một giọng nói quen thuộc, nó là của Dekisugi. Không một ai đứng lên bênh vực cậu cả! chỉ có anh" Nobita nghe thấy thì cũng dần bình tĩnh lại và đột nhiên vài giọt nước mắt cậu rơi xuống.

Anh nắm tay cậu chạy một đoạn dài Nobita cũng chỉ để mặc cho anh kéo đi. Rồi đột nhiên anh dừng lại, quay ra nhìn về mặt cậu nhìn thấy nước mắt vẫn còn vương vài giọt trên mắt Nobita anh khẽ đau lòng.

"X-Xin lỗi cậu nhé! Đều tại tôi sơ ý...chắc ban nãy cậu hoảng sợ lắm" nói xong anh ôm cậu chặt vào lòng và xoa nhẹ đầu cậu để an ủi.

Có vòng tay ấm áp của anh cậu òa khóc, cậu ôm chặt lấy anh như một phao cứu sinh.

Thấy Nobita như vậy anh xót xa lắm, anh đâu muốn làm cậu tổn thương. Rồi tự trách bản thân mình không thận trọng, rõ ràng anh biết bao nhiêu người ngoài kia muốn hại Nobita mà...

Một lúc sau, Nobita cũng đã trấn tĩnh được bản thân, cậu thả lỏng tay đang ôm Dekisugi ra và nhìn mặt anh, nhưng nhìn thấy bản mặt có vẻ khá nghiêm trọng của anh cậu lại thấy lo lắng.

Dekisugi đặt hai tay lên vai cậu rồi chấn chỉnh lại anh nói:"Nobita cậu nghe kĩ này! Có lẽ là do tôi ở gần cậu nên cậu mới gặp phải những điều như này...bây giờ nếu tôi tránh xa cậu thì cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn thôi! Mọi việc khi nãy để tôi giải quyết." Nét mặt Dekisugi thoáng hiện lên vẻ đau đớn.

Nói xong anh rời đi để lại Nobita vẫn đang sững sờ đứng đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro