Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, nhưng cậu phải bồi thường cho tôi đấy nha, trái tim tôi đã bị tổn thương rồi." Dekisugi xoa đầu cậu rồi đáp.

"B-Bồi thường!! Bồi thường gì mới được... tiền sao?! Nhưng tiền tiết kiệm của mình mới hết gần đây" Nobita lúng túng đáp.

*Phụt

"Haha, tiền gì vậy Nobita, tôi có phải tống tiền cậu đâu. Thứ này còn đáng giá hơn cả tiền nữa cơ!!" Dekisugi đáp.

"Đáng giá hơn cả tiền sao?! Thứ gì mới được chứ!." Nobita thắc mắc nói.

Dekisugi liếc nhìn cậu một lát rồi quay phắt mặt ra đáp: "Bí mật~!!"

"Xì! Đồ kiệt sỉ!!" Nobita phồng mặt trả lời.

Rồi giờ về cũng đã đến. Nobita và Dekisugi vẫn đi về cùng nhau, cả trên suốt quãng đường không ai nói với ai. Do Nobita phải ở lại làm bài tập nên cũng không còn sớm nữa, con đường đi về tấp nập của những thanh thiếu niên bây giờ chỉ còn vài ba bóng người qua lại.

Yên tĩnh đến nỗi như có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc rơi xuống bên đường.

Chợt Dekisugi lên tiếng.

-"Nobita!"

-"Đ-Đâyy, mình đây" đang yên tĩnh chợt anh lên tiếng cậu có chút giật mình.

Rồi lại rơi vào khoảng không gian im lặng.
Nobita cứ tưởng do cậu làm ảnh hưởng đến bầu không khí im ắng này nên băn khoăn.

-"T-Tôi phải bồi thường cậu cái gì?." Có lẽ thứ làm cậu để tâm nhất vẫn là món đồ bồi thường này đây, phải chăng là một món đồ đắt tiền hay thứ gì đó quan trọng của cậu không?

-"Hửm? Cậu nóng lòng muốn biết nó vậy sao?!" Dekisugi nhếch khóe môi đáp lời cậu.

-"T-Tất nhiên rồi!! Nhưng đừng vượt qua khả năng mình là được" cậu nói mạnh miệng vậy thôi nhưng thật ra cậu cũng khá run sợ.

-"Nobita cậu hôn tôi đi!" Dekisugi nói.

-"H-hả?!! Cái gì" Nobita giật mình, không tin vào những điều cậu vừa nghe xong.

-"D-Dekisugi cậu nhắc lại được không?"

-"Cậu-hôn-tôi-đi" Dekisugi vẫn giọng nhẹ như mây nhắc lại từng chữ một.

-"H-Hôn??"

-"Nhưng... nó có vẻ...không được hay cho lắm."

-"Hừmm, nó như một nụ hôn thường ngày cha mẹ dành cho con mỗi vào buổi sáng thôi, cậu không cần suy nghĩ nhiều" Dekisugi nói.

-"Đó là hồi trước-trước-trước rồi! Bây giờ đâu còn hôn buổi sáng" Nobita đáp trả.

-"Bạn học Nobita đây muốn một nụ hôn sao, để tôi cho cậu nhé~" Dekisugi khiêu khích nói.

-"H-hả!! Mình không cần, đừng coi mình là con nít vậy chứ" Nobita đáp lại.

Nobita vừa nói xong liền lấy tay kéo áo Dekisugi xuống và ngước mặt lên*chụt một nụ hôn thơm lên má anh.

-"Được rồi nhé! Đ-ừng đừng nói mấy điều kì lạ gì nữa!" Nobita nói rồi đỏ mặt quay ra chỗ khác.

Dekisugi bấy giờ vẫn đứng hình trước nụ hôn đột ngột của cậu, anh là người đề xuất ra ý kiến đó nhưng không ngờ anh lại bị nụ hôn đó làm đỏ mặt, ngại ngùng nói " Được ".

Bên kia góc đường có một bóng người để mắt tới hai người họ, người ấy nhìn hành động của họ xong có thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng rời đi.

-"Tomi à, cậu phải nghĩ cách đòi lại công bằng cho mình đó" Emi nũng nịu đòi Tomi.

-"Tất nhiên rồi Emi, cậu biết tớ yêu quý cậu nhất mà"! Cô nhìn về phía Emi cười đáp.

"À Emi nè, mình có mua bánh donut mà cậu rất thích nè." Tomi nói.

Emi liền đứng dậy sát gần Tomi, cảm giác như đầu hai bọn họ có thể chạm vào nhau cô nói:" Thật sao, mình thích quá"

"Giá như cậu cũng thích mình như vậy thì tốt biết mấy..." Tomi suy nghĩ trong lòng rồi nhìn Emi với ánh mắt cười khổ.

Phía Dekisugi giờ anh vẫn như người mất hồn, nụ hôn của Nobita làm anh xao nhãng đến vậy sao.

-"Nobita có thể làm cho tôi yêu cậu ít hơn được không...quá bất công rồi." vừa tham thở với chính mình rồi anh còn chạm nhẹ vào đôi má có nụ hôn của Nobita.

💁‍♀️: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, chap mới sẽ ra tiếp thôi nè hãy đón xem nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro