Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💁‍♀️: Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad (Bi_ngo123). Các bạn xem truyện trên đây để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Thấy hay thì bình chọn nha :3.
Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Nghe thấy tiếng động, Nobita giật mình tỉnh giấc, cứ như bình thường mỗi khi thấy cậu ngủ gật trong giờ Dekisugi sẽ lên tiếng chọc ghẹo cậu nhưng cậu chờ một hồi cũng chả có tiếng động gì, chỉ có lời thầy giáo giảng bài vẫn vang lên đều đều.

"Nobita! mày đang mong chờ cái gì chứ, Dekisugi ghét mày rồi." Nobita thất vọng rồi ỉu xìu.

Dạo này cậu cứ thấy ngổn ngang trong lòng. Cậu cũng không biết cảm xúc của mình dành cho Dekisugi là gì nữa là ghen tị thành tích với của anh chăng?

Ha! Đúng rồi là cậu giở trò xấu với anh trước, bây giờ người ta tránh xa cậu cũng là điều đương nhiên.

-"Chả sao hết cuộc sống này không có anh, tôi vẫn sống được"

-"Dekisugi nè!! Khi nào ra về cậu đi mua đồ cùng mình nhé" Emi lên tiếng.

Anh quay ra hướng cô rồi mỉm cười đáp:"Được thôi". Đáp lời cô xong anh quay lại về phía cạnh bàn chỗ Nobita đang ngồi, mặt cậu vẫn dửng dưng như chưa nghe thấy gì.

Thấy tầm mắt của anh đặt về phía cậu, Nobita đứng phắt dậy rồi đi sang chỗ Shizuka nói chuyện. Dekisugi không khỏi nhăn mặt.

Đến giờ ra về, thì nay đến bàn Nobita và Dekisugi trực nhật.

-"Nèe! Hay cậu cứ đi về mua đồ chung với mình đi Dekisugi" Emi liền phàn nàn kêu.

-"Đâu có được, nay là bàn tôi trực nhật" Dekisugi đáp.

Nobita đang lau bảng thì đột nhiên cậu lên tiếng "Không sao đâu cậu cứ đi chơi cùng Emi đi, để mình ở lại trực cũng được. Đi đi đừng để cô ấy chờ lâu"

-"Thấy chưa được rồi đó, Nobita đã bảo ở lại trực rồi kìa. Đi thôi Dekisugi !!" Emi cười khoái chí.

Dekisugi nghe xong liền đứng hình. Chưa kịp nói lại thì Emi đã lôi anh đi rồi.

Đi mua đồ cùng Emi mà Dekisugi như người mất hồn, chỉ có mình cô là thấy vui.
Điều đó là dĩ nhiên rồi, Dekisugi là người mà cô thích từ khi còn bé mà.

Đến quán cặp sách Emi hí hửng chạy vào trong rồi hỏi anh hai cái cặp mà cô phân vân. :"Nè nè Dekisugi cậu thấy cái nào đẹp hơn chứ!! Cô đeo từng cái một rồi cho anh ngắm"

Mấy đàn chị đi qua thấy hai bọn họ thì đều cười và khen:"Mấy bé này dễ thương quá đi, bạn trai đang lựa đồ cho bạn gái sao"

Emi nghe thấy thì mặt đỏ như quả cà chua rồi, cô kéo kéo áo Dekisugi nói nhỏ:" Cậu nghe thấy gì không, mấy đàn chị bảo tụi mình như một cặp kiàa!! (///∇///)"

Dekisugi nghe xong thì mặt vẫn không biến sắc, anh chỉ coi Emi là bạn không hơn không kém. Anh không đáp trả lại câu hỏi của Emi, tay anh chỉ vào chiếc cặp cô đang cầm rồi nói cái này hợp với cô.

Emi nghe vậy rồi cười tít mắt nói:"Hóa ra cậu cũng thấy cặp này đẹp sao!! Mình cũng thích nó hơn ấy!! Vậy mình sẽ đi mua chiếc cặp này, cậu ra ngoài chờ mình nhé".

Dekisugi đi ra ngoài chờ, hôm nay đi mua đồ cùng Emi mà thần trí anh cứ để ở trên mây, chiếc cặp cũng là do anh chọn đại để lảng tránh câu hỏi của cô.

Emi từ đằng xa chạy đến chỗ Dekisugi đang đứng. Rồi dúi vào tay anh một chiếc móc khóa cô nói:" Chị chủ quán bảo mấy đàn chị lúc nãy cho chúng ta đó!!" Emi nói xong còn cầm chiếc cặp mới mua lên chỉ vào chiếc móc khóa được treo trên đó rồi cho anh nhìn.

"Móc khóa đôi đó!! Về cậu nhớ treo trên cặp nhé" Emi nói xong rồi chào tạm biệt anh để đi về.

Bóng dáng Emi liền khuất trong tầm mắt, anh liền cầm chiếc móc khóa nãy Emi đưa vứt vào thùng rác bên cạnh.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro