Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hachi!!?? Sao cậu ấy lại ở đây?

Hachi liên tiếp tấn công làm cho Hắc Miêu khó khăn đỡ đòn, hắn ta nhíu mày nhìn kẻ tấn công mình. Là một loài chó Hachi đã bịch mặt lại không để cho hắn thấy được.

" Ở đây mau bắt lấy chúng" Tổng thống đã kêu người đến bắt cậu

Cậu chạy đến nắm lấy cánh tay của Hachi trực tiếp nhảy ra cửa sổ với ánh mắt ngạc nhiên của những kẻ trong phòng. Hắc Miêu hướng mắt nhìn hai kẻ muốn ám sát mình kia ánh mắt của hắn trở nên ác độc.

Cậu và Hachi tiếp đất an toàn, cậu nắm lấy tay Hachi chạy thoát khỏi khu viên tổng thống đến một nơi hẻo lánh.

Cậu nhìn Hachi như muốn nói ' Sao cậu lại theo tôi'.

" Nếu tôi không đi theo cậu thì không phải cậu sẽ bị tên Hắc Miêu kia bắt lại rồi sao?" Hachi không thua kém nói, một người một chó cứ thế nhìn nhau.

Cậu bĩu môi trở về bãi phế liệu, mai mắn là không có ai tỉnh giấc. Cậu nhảy lên xe bình tỉnh mà đắp chăn nhắm mắt ngủ. Hachi ở bên dưới cũng trở về giường của mình.

Sáng ngày hôm sau mọi người tỉnh dậy, chỉ có cậu là còn ngủ hôm qua đấu với tên kia làm cho cậu rất mệt không muốn tỉnh dậy chút nào. Hachi cũng không nói gì mà cùng đồng bọn chia nhau ra tìm Dorasium.

Dekisugi không thể bỏ mặt cậu ở lại, anh chỉ có thể ở cạnh cậu. Cậu ở trong chăn mà ngủ ngon lành. Dekisugi cười ôn nhu xoa đầu cậu, mắt anh hướng đến tay cậu hình như cậu đang cầm thứ gì đó. Anh mở ra xem là một viên tròn màu xanh lục còn lắp lánh.

Anh nghi hoặc nhìn thứ trong tay lại nhìn cậu đang ngủ kia, hình như anh đã bỏ qua điều gì đó. Bênh Hachi đã tìm được Dorasium thì lại bị năm con người xa lạ đuổi theo phía sau.

" Này đứng lại"

" Mơ hả? Còn lâu lêu lêu" Daku

" Chậc, cậu đợi đó" Suneo nghiến răng phóng nhanh đến chỗ Daku lại bị Taro chặn Suneo biết mình không địch nổi thì đổi người khác thôi.

" Jaian giao cho cậu" Vừa nói thì Jaian đã xong lên chặn Taro, Suneo và những người khác tiếp tục đuổi theo Daku. Daku bị đuổi đến đường cùng thì Chiko xuất hiện, Doraemon nhanh chóng bắt được Chiko.

Hachi lại xuất hiện lấy thứ trong tay Chiko chạy đi, Yuu đuổi theo phía sau đến một nơi chất chòng thùng gỗ.

" Trả cậu này, nó không phải là Dorasium" Hachi cười ném trả lại Yuu chiếc chuông.

Yuu nhìn chuông trong tay lại nhìn Hachi, nhóm Doraemon cũng đã chạy đến. Hachi nhìn bọn họ trang phục mặt đồ ngủ giống với anh và cậu bất giác Hachi nói.

" Tôi cũng gặp người mặt giống như các cậu" Doraemon vừa nghe được trong lòng không khỏi kích động.

'' Cậu có biết bọn họ ở đâu không?" Dù không phải họ cũng được, y phải xem nếu là cậu thì y sẽ yên tâm, không phải chỉ có cách là đi tìm cậu.

" Tôi dẫn các cậu đi" Hachi gật đầu cùng người của mình dẫn năm người đến bãi phế liệu, Doraemon vừa tới thì đã thấy Dekisugi y kích động không thôi.

" Dekisugi" Anh nghe được ai gọi mình thì quay đầu lại xem không ngờ là nhóm Doraemon.

" Nobita cậu ấy có sao không? Nobita cậu ấy đâu?" Doraemon hỏi dồn dập làm cho anh chưa kịp nói gì, Yuu thấy vậy liền tiến tới che miệng Doraemon lại nhìn anh hỏi:" Nobita cậu ấy ổn chứ?"

" Nobita cậu ấy đang ngủ" Anh gật đầu nói.

" Các cậu quen nhau sao?" Daku nhìn cả 6 người trước mắt hỏi.

" Là bạn, chúng tôi đến đây là tìm 2 cậu ấy để trở về" Suneo nhìn Daku nói.

" Mà Nobita sao cậu ấy lại còn ngủ, có phải cậu ấy bị gì không?" Shizuka lo lắng hướng Dekisugi

" Chỉ là cậu ấy mệt không có gì đáng lo ngại, tớ tìm thấy thứ này trong tay Nobita" Anh lấy ra viên xanh lục lấp lánh ra trước mắt bọn họ.

" Là Dorasium!!" Cả bọn Hachi đồng loạt nói.

" Các cậu nói đây là Dorasium?" Dekisugi hướng họ nói, nhóm Hachi đồng loạt gật đầu.

Hachi nhớ lại lúc mà cậu đến phòng của tổng thống thì đã hiểu ra gì đó, thật không ngờ Nobita lại nhanh tay đến vậy lấy được viên Dorasium từ tay của Hắc Miêu.

" Dorasium? Nó có tác dụng gì mà các cậu lại muốn nó tới vậy?" Doraemon hỏi

" Nó là năng lượng để có nó cũng không dễ dàng gì" Chiko lên tiếng, cô nhìn Dorasium trong tay của Dekisugi không rời mắt.

" Vậy các cậu định làm gì với nó? Muốn dùng nó cứu lấy Ba Mẹ mình sao?" Anh nhìn Dorasium trong tay mình, một thứ nhỏ như vậy lại có thể có thể cứu người?

" Nó chỉ là một phần mà thôi" Taro giải thích muốn cứu Ba Mẹ thì phải dựa vào sức không thể chỉ dựa vào Dorasim nếu nói dựa vào Dorasium thì Hắc Miêu có nhiều vô số kể. Hắc Miêu áp đảo ta không thể nào kháng cự.

" Các cậu đang nói về gì vậy?" Doraemon hỏi từ nảy giờ bọn họ nói gì nhóm Doraemon không thể hiểu được.

" Tớ sẽ giải thích với các cậu sau" Dekisugi nói với Doraemon, anh cũng phải nghỉ cách để có thể lấy nhiều Dorasium một chút. Nó từ tay cậu anh phải hỏi cậu mới được.

Sau một hồi thuật lại thì nhóm Doraemon mới đồng cảm với nhóm Hachi, Yuu đưa mắt nhìn cậu ở trên xe tuốt trên cao ngủ ngon lành. Hắn có chút muốn lên nói với cậu vài điều lại bị Dekisugi nhìn với ánh mắt cảnh cáo. Hắn đành phải để sao vậy.

Đến giờ trưa không thấy cậu tỉnh anh bèn gọi cậu dậy cứ ngủ như thế cũng không tốt, anh lay lay người cậu. Cậu mơ màng nhìn anh, cậu thật không muốn thực dậy chút nào cả.

" Nobita dậy thôi, cậu ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu" Dekisugi chạm tay vào khuôn mặt khả ái kia, cậu bĩu môi mà thức dậy. Khi cậu tỉnh hoàn toàn thì thấy mọi người Doraemon, Shizuka, Suneo, Jaian đã ở đây và cả Yuu.

" Này này, cậu đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó" Yuu nổi cáo vì Nobita nhìn mình bằng ánh mắt cá chết.

" Ồ" cậu khôi phục lại đôi mắt ngây thơ nhìn mọi người.

" Nobita cậu không sao chứ?" Doraemon hỏi.

" Không sao không sao, tớ rất khỏe" cậu cười nhìn Doraemon. Doraemon thở phào, y còn nghĩ cậu sẽ xảy ra chuyện gì mai mắn là không có gì cả.

Yuu nhìn cậu một lát rồi quay đầu đi, Hachi nhìn thấy hành động của Yuu thì có chút nghi hoặc mà cũng không nghĩ nhiều.

Cậu vừa thức dậy có chút đói nên Doraemon đã đưa cho cậu một hộp đồ ăn, cậu cảm nó vui vẻ ăn. Shizuka hình như có chuẩn bị cho cậu vài chay sữa chua cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy.

Trong khi cậu đang ăn thì cả bọn lên kế hoạch xâm nhập vào nơi bắt giam giữ Ba Mẹ của nhóm Hachi,Doraemon đã nghĩ ra cách phải có thời gian để thực hiện nó.

Yuu hắn ngồi nghe không hề lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn con người đang ăn trưa kia. Có chút không nói nên lời, kiếp trước cậu ta cũng vậy kiếp này cậu ta cũng như vậy sao?

Nói về nhân tính tốt thì cậu ta là người đầu tiên trong những con robot kia có nhân tính, bởi một con robot như cậu ta nên đã bị những kẻ xấu nhắm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro