Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chắc sẽ không gây nguy hiểm cho các cậu" Hachi lên tiếng nói, cậu đã thấy cách mà Nobita hạ bọn người kia. Rất nhanh và quyết đoán có thể nói Hachi cậu ta đang muốn tìm một người như vậy. 

" Nhưng người của cậu đã tấn công người của tôi" Nobita nghiên đầu lên tiếng hướng Hachi.

" Cái đó do bọn người kia-" Chiko lên tiếng

" Các cậu đang trộm thứ gì mà bị bọn họ truy đuổi?" Dekisugi lên tiếng, cắt ngang lời của Chiko anh không muốn nghe lời giải thích của bọn họ.

" Hạt Dorasium" 

" Dorasium?" Dekisugi nghe tên có chút thắc mắt ở thời đại này thật có nhiều thứ kì lạ.

" Chúng ta đến chỗ khác nói đi, ở đây hẳn là không tiện" Hachi hướng mắt về phía bọn cảnh sát nằm ở dưới đất kia. 

" Được" Nói liền nắm tay cậu đi theo bọn họ, cậu nhanh chóng cất kiếm vào trong vòng tay.

Đến một khi phế liệu ở đây toàn là những chiếc xe bị bỏ lại.

" Các cậu sống ở đây sao?" Dekisugi cất tiếng.

" Ừ, bọn tôi sống ở đây" Hachi hạ giọng nói, cậu  nhìn những chiếc xe được chòng chất lên nhau có chút hiếu kì.

" Lúc nảy cậu nói cứu người là cứu ai?" Dekisugi thắc mắt hỏi.

" Ba mẹ của chúng tôi" Chiko hướng Dekisugi nói.

" Ba mẹ chúng tôi được điều động đến khu giải trí mèo nhưng trông suốt thời gian qua chúng tôi không hề thấy bọn họ trở về và cũng không nghe ngóng được tin tức gì về bọn họ" 

" Ba mẹ của Chiko là giáo viên dạy toán, của Daku là kỹ sư tin học còn Ba của Taro là chủ sửa xe'' Hachi nói

" Những người có liên quan đến về công nghệ cứ thế mà biến mất không tuân tích sao?" Dekisugi suy nghĩ gì đó hồi lâu.

" Mà cậu định mặt đồ ngủ đến khi nào vậy?" Daku lên tiếng nói

" Đồ ngủ?" Dekisugi nghi hoặc, đúng nhỉ đồ của bọn họ là của anh và Nobita khác nhau.

" Dekisugi" Cậu cầm trong tay máy ảnh tạo mốt hướng đến chỗ anh, ngay lập tức quần áo trên người anh hoàn toàn thay đổi. Anh hướng cậu đang cười đến híp mắt kia thì trong lòng không khỏi thở dài, cậu cứ như vậy rất dễ bị người khác dụ dỗ bắt đi.

Anh tiến đến lấy máy ảnh từ tay cậu cười một cái 'Tách' quần áo của cậu cứ thế mà thay đổi, bọn người Hachi nhìn thấy có chút ngu người.

" Hai cậu sao có thể làm được như vậy?" Taro như không tin vào mắt mình mà tay run rẩy chỉ về phía anh và cậu.

" Cái này sao? Là bảo bối của Doraemon nha" Cậu ngây thơ nói với Taro.

" Bảo bối? Doraemon?" cả bọn Hachi khó hiểu 

" Được rồi Nobita, cậu qua bên đó chơi đi chuyện ở đây để tớ lo. Đừng đi xa quá" Anh xoa đầu cậu cưng chiều nói, cậu vui vẻ gật đầu mà đi đến ở một nơi gần đó chơi.

Anh cùng bọn Hachi nói chuyện, không biết qua bao lâu trời cũng sập tối. Chuyện của họ chỉ mới bàn được một nữa còn nữa kia rất khó để hoàn thành được. Cần có Doraemon và những người khác giúp nhưng với tình hình bây giờ thì có lẽ chuyện đó khá là viễn vong.

Anh xoa thái dương, không ngờ đến chuyện này lại phức tạp đến vậy. Anh có chút sầu não, theo như kế hoạch thì ngày kia cả bọn sẽ hành động. Anh có linh cảm không tốt vào ngày mai cho lắm.

Cuộc nói chuyện dừng lại anh lại hướng ánh mắt đến bóng lưng của cậu, anh có chút ngẩn người khi nhìn thấy cậu đứng ở một nơi tối ánh mắt hướng lên trăng trên trời. Ánh mắt của cậu như những vì sao, có một thứ vô hình nào nó đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé kia. 

Anh nhẹ nhàng đi đến bênh cạnh cậu đưa tay xoa đầu như an ủi, Nobita bị anh xoa đầu không phản kháng mà giống như hưởng thụ cái xoa đầu kia. Đuôi còn vẫy vẫy rất vui. Anh phì cười cậu thật đáng yêu mà.

Cả băng Hachi nhìn hai người tình tứ với nhau không khỏi cảm thán, Hachi nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó. 

Buổi tối anh và cậu ngủ chung xe, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ chỉ có anh là cảnh giác. Ở một nơi xa lạ anh không yên tâm ngủ một chút nào, nhưng có vẻ con người bên cạnh lại luôn cho anh cảm giác an toàn cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại được mà thiếp đi.

Khi anh ngủ sâu cậu mở mắt ra khỏi chăn cẩn thận đắp lại cho anh, cậu nhảy xuống đưa mắt nhìn xung quanh. Xác định được hướng thì cậu lập tức chạy về hướng đó. 

Hachi nấp ở phía sau nhìn thấy cậu thì chạy theo phía sau, Hachi luôn giữ khoảng cách nhất định để cậu không phát hiện ra mình. Cậu đang ở hình mèo việc leo trèo với cậu không ảnh hưởng gì. Đến một nơi khắp nơi chỉ toàn là cảnh sát , cậu liếm môi đuôi đung đưa vài cái híp mắt nhìn bọn người đang canh cửa,

Hachi một bênh không ngờ cậu lại đến chỗ này, cậu ta luôn quan sát cậu nhất cử nhất động. Hành động tiếp theo của cậu làm cho cậu ta phải kinh ngạc, cậu trực tiếp đánh ngất bọn cảnh sát kia rồi nhanh chóng leo vào bênh trong khuôn viên của tổng thống.

Hachi đơ người như không tin mà dụi mắt mình, cậu ta cũng rất nhanh khôi phục lại đi vào bênh trong. Bên trong được bật sáng đèn cậu cải trang mặt đồng phục cảnh sát còn đội thêm mũ mà hiên ngang đi qua các cảnh sát đi đến phòng tổng thống. 

Ở bênh trong phòng hình như đang mở cuộc hợp giữa các lãnh đạo, sự chú ý của cậu luôn dán vào con mèo xanh mặt áo choàng bào đang nâng ly rượu trên tay.Quả cầu ở chính giữa bàn xuất hiện một thân ảnh đang bị trối chặt, tay chân cổ đã bị dây thừng và dây xích chối chặt không thể cử động.

Cậu trừng mắt nhìn người ở trong quả cầu trắng kia.

" Chúng ta nên sử lí hắn như thế nào đây?" Một méo già nói

" Chúng ta có nên đem hắn ra người dân mà sử với cái tội chết?" Mèo đen già nói

" ..." Họ nói rất nhiều về cái hình phạt mà kẻ được chiếu lên quả cầu kia phải chịu.

" Ngài sẽ xử tên phản bội này như thế nào ngài Hắc Miêu" Lão già tổng thống nói

" Hừm!!" Hắc miêu hắn ta trầm ngâm một lúc sau đó trên môi nở một nụ cười.

" Giết đi" Hai từ của tên Hắc miêu ngay lập tức làm cho Nobita phẩn nộ, cậu trực tiếp xông vào bênh trong rút kiếm ra tấn công tên Hắc miêu kia.

Hắc miêu cảm thấy nguy hiểm cũng rút kiếm ra đấu tay đôi với cậu, cả phòng loạn hết lên. 

" Người đâu, người đâu ở đây có kẻ muốn giết ngài Hắc Miêu" Tổng thống lớn tiếng kêu người nhưng không có một ai vào.

Những kẻ bênh ngoài đã bị cậu xử lí và nhốt ở một căn phòng không quên trối tất cả lại, trong phòng tiếng kiếm va chạm phát ra tiếng ' Keng keng' chói tai.

Về tốc độ thì cậu hơn tên Hắc Miêu kia nhưng về sức mạnh thì hắn ta hơn hẳn cậu, cậu phải hạ hắn trong thời gian ngắn nhất có thể không thì kẻ chịu thiệt là cậu.

Hắc Miêu hứng thú với con mèo đen trước mắt hắn, thân thể linh hoạt cùng với mưu trí của cậu làm cho hắn muốn có được cậu. Dù không thấy mặt của cậu nhưng hắn ta đoán chắc là mình chưa hề gặp cậu, hắn ngồi lên cái ghế này cũng không phải không dùng cái đầu hắn dùng rất nhiều là đằng khác.

Hắc Miêu tiến đến tấn công, đòn tấn công của Hắc Miêu rất có ưu thế lực còn rất mạnh làm cho cậu khó khăn đỡ đòn. Tay cầm kiếm run như sắp không chóng chịu được, ánh mắt hắn nhìn cậu trở nên thâm độc hắn đè cậu xuống. Cậu cố gắn chống lại nhưng có vẻ không thành một thân ảnh xuất hiện tấn công Hắc Miêu làm cho hắn không thể đỡ được.

Cậu ngạc nhiên nhìn người đã cứu mình.

Hachi!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro