Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vết thương khá nghiêm trọng nên chú ý đến việc sinh hoạt của mèo con" Bác sĩ thú y nhìn ba người nói.

" Vâng" Shita gật đầu

" Mèo con có thể về nhà, nhưng cũng phải chú ý đến nó một chút" Bác sĩ thú y nhìn mèo con đang suy yếu nằm trong lòng kính

Cậu ánh mắt lo lắng nhìn mèo con ở bênh trong.

....

"Mèo con để tớ chăm sóc, Nobita cậu không cần phải lo lắng" Shita ôm mèo trong tay nói. Nhưng cậu không muốn rời xa mèo con chút nào cả.

Ánh mắt chứa đầy luyến tiếc của cậu đối với con mèo đã bị Dekisugi và Shita thấy được.

" Nếu cậu nhớ nó thì khi cậu muốn gặp cứ đến nhà tớ, được chứ?" Cậu ngạc nhiên sau đó cười vui vẻ với Shita, Dekisugi một bênh nhìn thấy cũng không nói gì.

" Vậy người cạnh cậu là ai vậy Nobita? Hai người có quan hệ gì?" Shita nhìn anh nói

" Cậu ấy là Dekisugi là bạn cùng bàn"

" Được rồi, Nobita chuyện này sau hẳn nói. Mẹ cậu và nhóm Doraemon đang hớt hải tìm kiếm cậu" Dekisugi nhìn cậu nói không thèm liếc nhìn Shita lấy một cái.

" Ah?" Nghe mọi người tìm mình cậu có chút ngạc nhiên nhìn Dekisugi.

" Chúng ta về nhà nói chuyện được chứ?" Dekisugi nhìn cậu ôn nhu nói, cậu vô thức gật đầu.

Lập tức bị Dekisugi kéo đi, cậu còn chưa nói lời tạm biệt với Shita. Trên đường cậu cảm thấy Dekisugi như đang tức giận, cậu muốn hỏi nhưng lại thôi.

Trở về nhà của cậu thì mọi người trong nhà làm ầm lên, khi họ biết cậu tự ý xuất viện thì lập tức chạy khắp nơi để tìm cậu. Cậu cuối đầu xin lỗi mọi người, vì cậu mà mọi người phải lo lắng đến vậy cậu có chút không nói lên lời.

Bà Tamako xoa đầu an ủi con trai:" Sau này con làm gì hãy nói với mọi người nhé, con làm như vậy làm cho mọi người rất lo lắng Notbita" Cậu gật đầu.

" Các cháu cứ ở lại chơi với Nobita nhà bác" Ông Nobisuke cười ôn hòa nói.

" Vâng" Cả bọn đồng loạt đáp, sau đó đi lên phòng của cậu chơi.

....

" Đứng lại" những tiếng súng liên tục vang lên, cả trăm con robot đang đuổi theo một người.

" Chậc, bọn chúng thật khó nhằn" Yuu nghiến răng nói, lại nhìn thứ ở trong tay mình. Đây là chìa khóa duy nhất để có thể gặp được người đó. Không thể để lỡ mất được, Yuu cố hết sức tạo một lỗ không gian lập tức chạy vào trong cắt đuôi bọn robot phía sau đuổi theo.

Khi thấy Yuu biến mất bọn chúng lập tức dừng đình chỉ hoạt động, Yuu thoát khỏi đó thì thầm thở phào thì khi nhìn xung quanh thì thấy có sáu con người đang nhìn mình. Yuu có chút giật mình muốn chạy đi nhưng lại không có sức.

Cậu nhìn thấy Yuu thì không khỏi bàn hoàn muốn xác nhận có phải thật không thì cậu mở miệng gọi:" Yuu?"

Hắn lập tức nhìn cậu, như cậu nghĩ đó là Yuu.

" Sau cậu lại ở đây?" Cậu hớt hãi nói tầm mắt lại nhìn thấy hắn đang cầm thứ gì đó trong tay, như không tin vào mắt mình mà cậu giật lấy cái hộp gỗ trong tay của Yuu mà mở ra xem.

" ĐỪNG MỞ" Yuu hét lên, một ánh sáng phát ra làm cho người trong phòng phải nhắm mắt. Khi họ mở mắt ra thì không hề thấy Nobita ở đâu cả. Doraemon kinh hãi tức giận nhìn Yuu nói:" Nobita đã đi đâu hả?"

Yuu nhức đầu, tên đó tay nhanh hơn não. Chưa gì đã hất tay trên tức chết hắn mà.

" Trả lời tôi" Doraemon như tức điên mà nắm lấy cổ áo của hắn.

" Tôi sẽ giải thích cho em, đầu tiên em bình tĩnh lại. Không phải chỉ một mình cậu ta biến mất, còn một tên đáng tin cậy theo cậu ta em không thấy sao?" Yuu nhìn Doreamon nói

Doraemon nới lổng lực siết tay ở cổ áo nhìn lại không thấy Dekisugi, nghĩ đến Dekisugi đáng tin cậy thì cũng yên tâm được phần nào.

" Này cậu kia, mau nói cho tôi biết Nobita và Dekisugi đã biến đi đâu hả?" Shizuka không nể mặt nói, tiểu thụ nhà cô cư nhiên trước mặt mình mà biến mất coi có điên không chứ.

" Bây giờ thì tôi không chắc nhưng có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì, tôi nghĩ là vậy" Trong lời nói của Yuu chưa đầy bí ẩn làm cho 4 người phải trầm mặt.

" Như vậy, phải tìm hai người bọn họ bằng cách nào?" Suneo lên tiếng

" Bây giờ chỉ còn cách là chờ đợi, cái hộp tiếp theo sẽ rất nhanh xuất hiện" Yuu đau đầu nói hắn không ngờ gặp rắc rối khi tạo lỗ không gian như vậy, hắn còn kéo theo một mớ rắc rối thay vì chỉ một mình Nobita.

Hắn cũng nên xem xét kỹ càng một chút về cái hộp tiếp theo, hắn đưa mắt nhìn 4 người trước mắt kia. Hắn nghĩ ra một ý, mấy người ở đây không ai là bình thường cả.

" Doraemon anh có chuyện muốn nói với em" Đầu tiên phải làm em ấy tin mình, mới chuyện về sau sẽ rất dễ dàng.

Doraemon nghe thấy hắn gọi thì cũng đến nghe, ba con người con lại thì sốt sắng lo lắng cho cậu có xảy ra chuyện gì không.

....

" Đây là đâu vậy?" Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh toàn là cây xanh, còn có những sinh vật kì lạ.

" Doraemon cậu đâu rồi" cậu đi lang thang trong khu rừng, cậu không biết đây là đâu. Đi một hồi thì cậu thấy những toà nhà cao và có những ' người' đang đi.

Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ, ai cũng đều có tai và đuôi mèo hoặc chó. Điều này làm cho cậu không khỏi kinh hãi, cậu đưa mắt thâm dò xung quanh bỗng một bản tay đặt lên vai cậu làm cho cậu hét lên những người kia nhanh tay che chắn miệng cậu lại

" Nobita là tớ Dekisugi đây" anh nhỏ giọng nói với cậu, khi cậu biết đó là anh thì cậu lập tức bình tĩnh lại. Cậu đưa đôi mắt trong trẻo nhìn anh, cậu không ngờ anh cũng ở đây.

Lúc ở phòng cậu khi anh thấy Yuu xuất hiện thì có điềm không lành rồi, khi cậu lấy cái hộp gỗ kia thì chính xác trực giác của anh là đúng anh rất nhanh mà ôm cậu để cả hai đến nơi này. Mặt dù không phải ở cùng một chỗ nhưng mai mắn là anh tìm được cậu khi cậu làm trò ngu ngốc gì đó mà bị bắt đi.

" Im lặng không được để bọn họ phát hiện" Anh đưa mắt chỉ điểm nói, cậu gật đầu rồi anh mới từ từ bỏ tay ra khỏi miệng cậu.

" Dekisugi sao cậu lại ở đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

" Tớ không biết, chắc có lẽ là nó cuốn tớ theo cậu" anh trắng trợn nói dối trước mắt cậu, vậy là cậu ngây thơ tin lời của anh.

" Bây giờ hai chúng ta không thể ra ngoài với bộ dạng này-" chưa nói xong thì đã thấy có gì đó được đội lên đầu, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mọc thêm tai và phía sau móc thêm cái đuôi.

" Dorameon cho tớ phòng thân đó" cậu cười ngọt ngào nói.

" Cậu làm tốt lắm" anh đưa tay xoa đầu cậu.

Anh nhìn trên tay cậu đeo một cái vòng thì biết ắt hẳn bảo bối của Doraemon nằm ở trong đó, về an toàn thì không cần lo nữa bây giờ anh phải tìm hiểu xung quanh. Anh nhìn lại cậu chưa biến hóa gì nói:" Cậu không đeo..." Chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh ở ngoài kia.

Anh theo phản xạ mà che chắn cậu, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Có 4 kẻ đang chạy đến đây tay còn cầm thứ gì đó không thể xác định được. Như 4 kẻ kia đang thấy được anh chặn phía trước một cô gái dạng chó tiên phong chạy đến muốn đấu với anh thì lập tức bị ngăn lại.

Cậu nhanh chóng vượt lên phía trước chặn cú đá của cô gái kia lại, cô gái kia nhíu mày nhìn cậu. Dekisugi thấy cậu chạy lên thì hốt hoảng không thôi, anh tiến đến nhưng bị một kẻ to lớn chặn lại, tên này thân hình không khác gì Jaian cả. Có thể nhìn thấy khí lực tên đó mạnh đến nhường nào.

" Bọn trộm kia mau đầu hàng" Một cảnh sát dạng chó tay cầm súng ở phía sau là cả chục kẻ giống như vậy. Cậu khó hiểu nhìn bọn cảnh sát như nhớ lại hình cảnh của kiếp trước.

Cậu lạnh lẽo nhìn bọn cảnh sát ánh mắt đầy sát ý đối với bọn họ, một thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu. Cậu phóng nhanh như chớp làm cho bọn cảnh sát không kịp phản ứng rất nhanh hơn chục cảnh sát đã gục dưới thanh kiếm trên tay cậu.

Dekisugi ngạc nhiên nhìn cậu một mình hạ được hơn chục chó cảnh sát kia, bốn kẻ kia cũng e dè mà nhìn cậu.

" Này cậu muốn tham gia với bọn tôi không" Một thanh âm vang lên, cậu nghiên đầu nhìn bọn họ. Cậu đã đeo tai mèo vào nên không lo họ biết mình là con người.

' Người' kia đi đến đưa tay như biểu hiện cho sự đồng ý của cậu, cậu liếc nhìn bàn tay đó nói:" Cậu đang trộm đồ sao?"

" Hachi, cậu đang làm gì vậy?" Âm thanh tức giận của ' người' to con hướng Hachi

" Blutaro mình đang tìm người có thể cứu người thân của chúng ta" Hachi bình tĩnh nói

" Sao chứ? Một kẻ xa lạ cậu cư nhiên lại muốn cậu ta gia nhập? Cậu không hề biết một chút gì về người đó cả" Taro phản bát.

" Taro cậu bình tĩnh lại"

" Cậu buông mình ra Daku mình phải cho cậu ấy một trận, cậu không thể cứ thế mà cho kẻ lạ mặt vào. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm" Taro tức điên nói.

" Các cậu dừng lại đi" Chiko cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng.

Dekisugi ở một bênh cũng coi như hiểu ra phần nào rồi, anh đi đến bênh cạnh Nobita nhìn bọn họ nói:" Cứu người bọn tôi có thể giúp nhưng tôi chưa biết được các người có làm gì xấu xa hay không"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro