Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại bệnh viện trong phòng bệnh ông Nobisuke và bà Tamako đã đến, nhìn con trai nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch bà Tamako như ngất xỉu.

Ông Nobisuke nhanh chóng đỡ bà ngồi lên ghế, ông an ủi.

Ở một chiều không gian khác cậu đang đứng trong một không gian đen tối không có một ánh sáng nào, cậu nhìn xung quanh sợ hãi nói:" Có ai không?"

Không gian yên tĩnh, cậu kiềm nén sự sợ hãi của mình lại.

Một ánh sáng xanh xuất hiện trước mắt cậu, cậu chạy nhanh về phía ánh sáng kia. Cậu hớt hải:" Đợi đã" anh sáng đó vẫn biến mất thay vào đó là một con người không hẳn là con người trên đầu người ấy có một cái tay mèo, cậu đi đến gần nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản.

" Cứu... Làm ơn... Ai đó cứu tôi với..." Thanh âm sợ hãi của người kia vang lên.

Cậu ngạc nhiên, người này là người đã gọi cậu đúng không. Cậu ra sức đập vào một bức tường vô hình nhưng không thể nào phá vỡ được nó.

" Này!! Nghe tôi nói không?" Cậu hét lên, cậu phải cứu người kia bằng mọi giá. Chết tiệt, cậu tức giận.

Sao mình lại yếu đuối đến vậy kia chứ, cậu chỉ muốn cứu người khó đến vậy sao?

Cậu gục xuống, nước mắt rơi.

" Tại sao chứ...tôi đã mất tất cả...các người còn muốn tôi mất gì nữa cơ chứ" người trong kia rất giống với anh ấy, người đã bảo vệ cậu mà chết.

Cậu hoàn toàn không có khả năng bảo để bảo vệ người khác, đúng là thảm hại mà.

Một ánh sáng vàng kéo cậu trở về thực tại, cậu bật dậy trên giường mồ hôi ướt một mãn trên lưng. Tay cậu đặt ở vị trí tim của mình, nó đập rất nhanh.

Khi cậu bất ngờ bật dậy làm cho mọi người giật mình, Dekisugi là người để ý đến cậu nhất.

Nhìn thấy cậu chật vật, đôi mắt tràn đầy hi vọng sức sống của mọi ngày lại thay vào đó là tuyệt vọng sợ hãi như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Anh không thể nào ngồi yên được đến bên giường đôi tay run rẩy đặt lên vai cậu nhỏ giọng trấn an.

" Nobita, không sao rồi. Có tớ ở đây" Anh khàn giọng nói.

Nghe được lời trấn an của anh, cậu cũng dần trở lại bình thường.

Cậu tựa vào vai anh nói:" Cám ơn cậu Dekisugi" trên môi cậu treo một nụ cười nhạt.

Cả bọn không nói gì chỉ ra ngoài để cậu nghĩ ngơi, cậu bạn trên giường vô hồn nhìn trên trần nhà.

Một lỗ không gian xuất hiện trên cửa kính bệnh viện, một người xuất hiện.

" Nobita" Thanh âm này cậu nghe ở đâu đó rồi.

Cậu nghiên đầu nhìn hắn ta, hắn ta khoanh tay nhìn cậu nói:" Tôi không ngờ cậu lại yếu đến vậy"

" ..." cậu không đáp.

" Yuu nếu cậu nhớ Doraemon chắc hẳn cậu sẽ nhớ Y-201 đúng chứ" cậu vô hồn đưa mắt nhìn hắn.

Hắn cứng người khi nghe cái tên Y-201 kia, hắn nghiêm túc nói:" Không thể nào anh ta lại ở đây được"

" Đúng, anh ấy không ở đây" cậu chóng tay ngồi dậy, trên môi nở một nụ cười nhạt:" nhưng tôi đã thấy anh ấy"

" Anh ấy ở một nơi tối đen, anh ấy sợ hãi kêu cứu. Lúc đó tôi không thể làm gì ngoài là hét gọi tên anh ấy'' cậu siết chặt tay.

" Theo như cậu nói, anh ta đang cố gắn liên lạc với cậu qua tìm thức để cậu đến tìm anh ta" Hắn tựa vào tường nói.

" Sao chứ?" Cậu nhìn hắn hỏi

" Anh ta đang cần cậu trợ giúp Nobita, nếu gặp lại trường hợp đó của hãy quan sát xung quanh thật kỹ. Có lẽ sẽ có manh mối để chúng ta tìm được vị trí của anh ta" Hắn suy ngẫm nói.

" Quan sát sao? Đó là cách duy nhất sao?" cậu phải nhìn anh ấy bao nhiêu thống khổ đây, nhìn anh ấy như vậy cậu như một kẻ vô hồn vậy.

" Nghe rõ đây Nobita, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hai ta" Hắn thật lòng nói.

" Ừ, là cơ hội cuối cùng" cậu cười khổ.

Ở ngoài phòng bệnh năm người Doraemon, Shizuka, Suneo, Jaian, Dekisugi đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.

Năm người lẳng lặng rời đi, đến một nơi năm người trong đầu cùng một ý nghĩ.

Y-201 là ai?

Còn cả người nói chuyện với cậu là ai!

Sáng ngày hôm sau cậu tự ý xuất viện không nói với ai làm ai cũng lo lắng.

Cậu đến trường bằng con đường khác với mọi người gặp được Shita hắn đi ngược hướng với cậu, trên tay họ còn ôm một bé mèo. Khi cậu nhìn bé mèo long màu đỏ có viền đen kia chợt khựng lại. 

Là anh ấy sao?

Mèo con cũng cảm nhận được gì đó lúc nó ngẩn đầu lên nhìn cậu nó từ trong cái ôm của Ana thoát ra mà chạy bất chấp vết thương ở bụng đang rách ra, cậu hoảng sợ nhanh tay bế mèo con lên. Khóe mắt cậu đỏ lên, ôm mèo con run rẩy môi mím lại.

Shita thấy cảnh này thì giật mình, hắn hớt hãi chạy đến bên cạnh cậu.

'' Nobita" đến cạnh cậu hắn tay chân luốn cuốn không biết phải làm gì, cậu ôm mèo con trong lòng mà đau như cắt. Mèo con như biết cậu đang cảm nhận gì.

'' Meow meow~" kêu hai tiếng như an ủi cậu vậy. Cậu nhìn nó tràn đầy hạnh phúc.

Shita cũng nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cậu, ánh mắt của Shita hiện lên nghi hoặc.

" Nobita, cậu nên đến trường. Mèo con đưa cho tớ tớ đưa nó đến trạm thú y" Shita muốn đem mèo con trở lại thì cậu kiên quyết không buông mèo con ra, cậu mắt ngập nước nhìn Shita. Shita chợt cứng người, hắn nhíu mày lại.

" Nobita, cậu không đưa nó cho tôi không thì nó sẽ chết" Lời nói của Shita như ngàn dao đăm vào tim cậu vậy, đôi mắt ngập nước bây giờ những giọt nước mắt long lanh theo đó mà chạy xuống gò má nhỏ bé kia.

" Sao cậu lại khóc? " Shita càng bối rối hơn nữa, hắn không hiểu vì sao cậu lại khóc như vậy.Là do hắn không tốt hay là do hắn nòi gì sai.

" Nobita" từ phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc, cậu quay người lại nhìn thấy Dekisugi với khuôn mặt tức giận hướng cậu đi tới.

Shita không hề biết chuyện gì chỉ để y đến Nobita đang khóc mà ôm lấy mèo đỏ kia.

" Nobita cậu đi với minh'' Dekisugi nắm lấy tay cậu kéo đi, Shita hắn nhanh tay ngăn cản.

" Đứng lại" Shita hùng hổ nói.

" Bỏ tay ra" Deksugi nhìu mi nhìn Shita hắn.

" Cậu không thấy Nobita đang gặp rắc rối sao?" Shita nghiến răng nói. Hắn nhìn thấy Nobita khóc mà ôm mèo đỏ kia đã không biết làm gì, hắn nói nhưng cậu lại không nghe.

Dekisugi anh khựng lại, có lẽ là vì chuyện cậu trốn mới người xuất viện nên anh đã không bình tĩnh được trước tình huống này.

Tay nắm cậu dần lỏng ra, anh đưa mắt nhìn mèo đỏ trong tay cậu lại thấy khỏe mắt cậu đỏ hoe.

" Nobita đi với tớ đến trạm thú y được không? Ở đó mèo con sẽ bình phục" Anh nhẹ giọng nói.

" Thật sao? Mèo con sẽ bình phục sai?" Nobita nước mắt lã chã ngẩn đầu nhìn anh. Anh gật đầu.

Cậu đưa tay lau nước mắt tay nắm tay anh:" Mình muốn đến trạm thú y" anh nhanh chóng dẫn cậu đến trạm thú y gần nhất. Shita hắn theo sau hai người.

Đến trạm thú y cậu không ngừng run rẩy, đôi mắt bây giờ không có ánh sáng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro