Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu được mẹ gọi dậy, cậu mơ màng đi xuống nhà vệ sinh cá nhân cho bản thân mình.

Vào phòng ăn thì đã nhìn thấy Ba đang cầm báo đọc, cậu vui vẻ nói:" Chào buổi sáng Ba".

Nghe bảo bối nhỏ của mình chào ông mỉm cười nói:" Tối qua ngủ có ngon không?" Nobita đáp:" Vâng, ngủ rất ngon ạ" sau đó ngồi vào bàn ăn.

Hôm nay không có đi học nên cậu tha hồ ở cùng với Ba, Doraemon kế bên làm cho mẹ ghen tị mà đen mặt.

Bữa sáng kết thúc cũng là lúc cậu nhớ đến cái gì đó, cậu nhanh chóng kéo Doraemon đến ngọn núi sao trường học.

" Nobita cậu kéo mình đến đây làm gì?" Doraemon khó hiểu hỏi.

" Có chuyện a~" cậu híp mắt nhìn Doraemon nói.

Đến nơi cậu và Doraemon nhìn khoảng cỏ xanh hơi rộng, tiếng sột soạt của là cây một bóng dáng phi nhanh về phía cậu điều này làm cho Doraemon kinh hãi không thôi.

Bịch

" Nobita" Doraemon lo lắng cất tiếng.

" Hahaha, đừng liếm nữa nhột quá" Nobita nằm ở dưới thảm cỏ cười đến đau bụng.

Hả? Doraemon chết đứng nhìn bọn chó và mèo hoang đang đần đi đến đây trên gương mặt hiện ra sự vui sướng.

Doraemon nghi hoặc nhìn bọn chúng, sau đó nhìn Nobita nói:" Cậu định nói với tớ là mang chúng về đấy nhé Nobita?"

" Không được sao" cậu ngây ngô nhìn Doraemon.

Câu nói như sét đánh ngang tai, Doraemon không thể giữ được bình tĩnh nữa nói:" Không được,không được. Nuôi với số lượng này là quá nhiều chắc chắn mẹ sẽ không cho"

Nghe được điều này làm cho Nobita cậu ủ rũ ôm lấy bé cún trong tay nhỏ giọng nói:" Vậy không được sao" trong giọng có bao nhiêu đáng thương làm cho Doraemon cảm thấy tội lỗi chòng chất.

Doraemon run người siết chặt tay định nói gì đó thì một giọng nói vang lên.

" Nobita!!" Doraemon nhìn về hướng phát ra giọng nói là nhóm Jaian, Doraemon nhìn bọn người bọn họ. Lại dừng lại trên tay Dekisugi đang cầm thứ gì đó, không lẻ là vòng cổ của cho cún hay sao!!! Đừng nói là dẫn đến đây đi dạo đấy nhé!!

Như hiếu được Doraemon nghĩ gì Dekisugi nhanh nhẹn nói:" Nhặt được"

Ồ!! Là nhặt được à!  Cậu nghĩ tôi tin hả tên đẹp mã chết tiệt kia.

Doraemon thở một hơi:" Nobita cậu không thể đem bọn chúng về nhà được đâu, nhưng chúng ta có thể xây nhà ở đây cho chúng" đây là cách duy nhất rồi, không thế làm gì nữa đâu.

" Xây nhà? Có thể sao?!" Cậu ngây ngô hỏi Doraemon.

Doraemon gật đầu nhận được câu trả lời cậu cười đến híp mắt.

Shizuka ở một bên nhìn thấy cảnh này  không biết có phải bé thụ nhà mình quá ngốc hay là quá ngây thơ.

Vậy nên mới người bắt tay vào xây những căn nhà cho những chú chó và cô mèo ở đây, cậu thì bị đẩy qua một bênh chơi với chúng.

Chú chó nâu mà Dekisugi mang đến luôn đi theo cậu, cậu cũng vui vẻ mà chơi với nhau. Có lẽ cậu có sức hút với chúng đi, con nào cũng muốn được ở gần cậu hết.

Shizuka cũng thừa cơ mà chụp cả đống ảnh, chơi một hồi thì những căn nhà của những chú chó và cô mèo cũng đã xây xong.

Cả bọn nằm ra đất mệt chết tôi rồi!!

Nobita cậu nhìn những căn nhà cho chúng cười vui vẻ mà đặt chúng vào, không sao đổi lại cậu ấy vui là được. Năm con người thầm nghĩ trong lòng.

Nhìn thời gian cũng gần trưa rồi phải về nhà thôi, nhưng cậu vẫn muốn chơi cùng bọn chúng kiên quyết không chịu về.

Năm người cũng bó tay không về nữa ở lại cùng với cậu, ăn trưa ở đây cũng không tệ lắm không khi thoáng đãng dễ chịu.

Ăn trưa xong cậu lại tiếp tục chơi cùng bọn chúng, chú chó nâu lại quấn quýt bên cạnh cậu. Cậu ôm nó vào mà vui vẻ chơi.

Dekisugi một bên nhìn con cún mình nhặt được hôm qua kia, từ khi đến đây luôn bám theo Nobita không thể chịu được mà.

Anh có chút muốn tống con cún kia đi rồi, nhưng nhìn cậu chơi vui vẻ như vậy cũng không nỡ.

Những cơn gió thổi qua nhè nhẹ, cậu đang chơi cùng bọn chúng giọng nói đó lại vang lên.

"No-bi-ta" cậu nhíu mày ngẩn đầu nhìn xung quanh, chú chó nâu như cảm nhận được cậu khác thường sủa một tiếng.

" Gâu" cậu như không nghe thấy được gì cả, giọng nói đó lại vang lên cứ vang lên trong đầu cậu.

"No-bi-ta... Đau... Tôi đau lắm"  một câu khác của giọng nói đó, cậu nghe được âm thanh kia làm sau lại thống khổ như vậy, làm sao lại đau thương như vậy.

" Ai... Là ai?" Cậu mơ hồ nói, cậu muốn biết người kia là ai, đang ở đâu!!

Nhưng không ai đáp trả, đầu cậu bỗng đau khủng khiếp cậu ôm đầu cố không phát ra âm thanh nào. Nhưng điều này lại bị Dekisugi nhìn thấy anh lo lắng đến chỗ cậu nói:" Nobita sao vậy? Cậu đau ở đâu?"

Nobita ôm đầu không nói gì cả, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên:'' Cứu tôi, làm ơn cứu tôi..." Cậu không thể chịu nổi nữa mà ngất đi.

Dekisugi hoảng sợ luôn miệng gọi tên cậu:" Nobita Nobita..."

Doraemon cũng bọn Jaian nghe thấy tiếng của Dekisugi thì chạy đến, nhìn thấy Nobita ở trong lòng của Dekisugi khuôn mặt xanh xao không có huyết sắc như một khối thi thể lạnh băng.

Cả bọn hoảng sợ đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra tổng quát không có gì bất thường cả. Điều này làm cho cả bọn điên đầu, cậu đang nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc.

Dekisugi bước đến cạnh giường nhìn cậu không khởi đau lòng.

Cạch

Cửa phòng bệnh mở ra nhóm Jaian vào trong nhìn Dekisugi đứng bênh cạnh giường nói:" Dekisugi chúng ta nó chuyển một chút" Doraemon nhìn anh nói.

Anh gật đầu đi cùng nhóm Jaian, đến một nơi ít người cả năm người nghiêm túc nhìn nhau nói những chuyện đã xảy ra với cậu.

" Nobita cậu ấy cứ liên tục đau đầu như vậy, không lẽ là của việc mất trí nhớ chứ Doraemon?" Shizuka nhìn y nói.

" Cũng có thể là như vậy, lúc Ba trở về Nobita có thể nhận ra Ba nhưng không thể nhận ra chúng ta. Cùng với đó cậu ấy sẽ lấy lại được kí ức của trước kia, nhưng cơn đau của việc nhớ lại cũng không nhỏ" Doraemon trầm mặt nói.

" Có khả năng là có người nhúng tay vào!" Suneo đa nghi cất tiếng.

Nghe được điều này cả bọn giật mình.

" Nobita có nói đã nghe thấy ai gọi mình đúng chứ? Nhưng chúng ta không hề nghe thấy bất cứ thứ gì cả!" Jaian lên tiếng.

" Có thể kẻ nào đó đã đi vào tâm trí của Nobita" Dekisugi nhíu mày nói.

Nghe được điều này cả bọn choàng tỉnh.

Nếu có kẻ đi vào tâm trí của cậu ấy thì kẻ đó sẽ làm gì cậu cơ chứ.

" Nếu lời Dekisugi nói là sự thật thì chúng ta chia nhau ở bên cạnh cậu ấy không thể để cậu ấy một mình, nếu không hậu quả không thể lường trước được" Doraemon

" Tớ và Suneo sẽ ở cạnh Nobita trên trường vào giờ nghỉ" Jaian gãi đầu nói.

" Dekisugi và Shizuka vào giờ nghỉ sẽ bị thầy cô kêu đi đâu đó nên để Nobita cho mình canh chừng" Suneo

" Được, thời gian còn lại ở nhà của Nobita tớ sẽ đảm nhận" Doraemon gật đầu.

" Vậy tớ với Dekisugi ở trên lớp hay các hoạt động khác sẽ ở cùng Nobita" Shizuka lên tiếng.

" Cứ vậy đi, không thể để cậu ấy gạo bất cứ chuyện gì được" Dekisugi im lặng nãy giờ đã lên tiếng.

" Ừ" cả bọn đồng loạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro