Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà cậu va phải không ai khác là Tora Kuroha của trường Watarou, cậu cuối người xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng lại bị Taro giữ lại, cậu khó hiểu nhìn Taro đang nắm lấy cánh tay của mình không buông.

" Anou... Tay của cậu có thể bỏ ra không?" Cậu bối rối nói.

Taro giờ mới nhận ra mình đang làm gì, nhìn tay mình đang tự ý nắm lấy cánh tay của người khác.

Hắn khàn giọng nói:" Tay cậu bị thương" hắn không nhận ra giọng của hắn mang theo lo lắng cho người này.

Cậu bây giờ mới nhìn thấy khuỷ tay của mình đang chảy máu, có chút hoảng nếu mang vết thương này về nhà chắc chắn mẹ và Doraemon sẽ lo lắng mất.

Hắn thấy cậu hoảng liền mở lời:" Tôi giúp cậu băng bó" không nói nhiều liền đem người đi đến tiệm tạp hóa gần đó. Mua những đồ sơ cứu.

Cậu ngồi trên ghế bên ngoài tập hóa chờ hắn mua đồ, hắn nhanh chóng mua xong ngồi kế bên cậu.

" Tay" nghe hắn nói cậu cũng đưa tay cho hắn.

Hắn khử trùng vết thương, có chút đau lắm cậu nhíu mi. Nhưng vẫn không phát ra âm thanh, cậu mím môi cuối đầu. Lúc trước là cậu không có đau đâu, nhưng bây giờ cậu lại đau thể xác có chút không tiếp thu được.

Sau một hồi cũng xong, hắn nhìn cậu đang cuối đầu không thể thay biểu cảm lúc này của cậu được.

" Nobita" một giọng nói làm cho cậu giật mình.

Cậu hoảng hốt đứng dậy nhìn hướng phát ra giọng nói.

Một thân ảnh cao lớn khuôn mặt ôn hoà nhìn cậu cười tươi, cậu nhanh chóng chạy đến thân ảnh kia nhảy vào lòng thân ảnh cao lớn kia cười rạng rỡ nói:" Mừng ba về " thân ảnh mỉm cười bế cậu lên nói:" Nobita con khỏe chứ?"

Cậu gật đầu:" Con rất khỏe ạ" cậu hạnh phúc ôm chầm lấy Nobisuke ba của mình.

Nobisuke nhìn con trai của mình khỏe mạnh là hạnh phúc rồi, Nobisuke nhìn đến Taro đang đứng ở trước tiệm tạp hóa kia liền đi đến nói:" Cám ơn cháu đã sơ cứu cho Nobita nhà bác" Taro nhìn người đàn ông khoác trên mình bộ vets lịch lãm ôn hoà nhìn mình:" Đó là việc cháu nên làm thưa bác"

Nobisuke gật đầu hiểu ý:" Cháu nên về nhà sớm, ba mẹ sẽ lo lắng cho cháu"

" Vâng" hắn miễn cưỡng trả lời sau đó rời đi.

Nobisuke ôm Nobita trong lòng trở về nhà, thân ảnh cao lớn đi trong con đường đầy người trong lòng còn có một đứa trẻ làm cho nhiều người phải để ý.

Nobisuke nhìn Nobita ngủ trong lòng không khỏi vui vẻ, ông ôm cậu rất nhẹ nhàng rất cẩn thận cùng với khuôn mặt tiêu soái của mình làm cho những người phụ nữ trên đường không khỏi đỏ mặt.

Trở về nhà trời cũng đã tối Nobisuke đứng trước cửa nhà mình, nhìn căn nhà xa cách 1 tháng trời lòng Nobisuke không khỏi nhớ nhung. Nhất là đứa con trai bảo bối đang ngủ trong lòng ngực của mình.

Không ai biết ông đã làm ầm lên những gì, ông đã vứt hết toàn bộ việc để trở về đây sớm nhất dù cho người trong công ty ngăn cản. Lúc ông gần mất kiểm soát thì vợ ông điện đến nói Nobita đã tỉnh nhưng lại mất đi kí ức trước kia.

Lúc đó ông nghĩ đến con trai bảo bối của mình có lẽ sẽ quên đi người ba này hay không, ông đã bình tĩnh lại và làm việc nhanh nhất để trở về với Nobita.

Lúc ở tiệm tạp hóa thì ông đã nhìn thấy con trai bảo bối của mình đang ngồi cùng với đứa con trai khác. Còn động chạm thân mật, ông không khỏi nhíu mày nhưng đứa con trai đó đã giúp con trai bảo bối của ông băng bó vết thương nên ông cũng phải cám ơn một tiếng.

Cánh cửa nhà bất ngờ mở ra, một đứa trẻ máy tóc xanh trời mở cửa nhìn ông. Ánh mắt ngạc nhiên sau đó là cười với ông:" Mừng ba trở về" ông mỉm cười gật đầu bế Nobita vào trong nhà.

Cả ba cha con vào nhà, Tamako chuẩn bị bữa tối đã xong cũng ra ngoài thì nhìn thấy chồng mình và đứa con trai đang ở cửa cười nói vui vẻ.

Bà nhìn chồng mình nói:" Mừng anh về" giọng nói dịu dàng của mình người vợ người mẹ của gia đình.

" Anh đã về" Nobisuke nhìn vợ mình cười, bà nhìn thấy Nobita ở trong lòng chồng mình cũng an tâm.

" Vào nhà đi" bà nhìn ông nói.

Ông bế Nobita lên phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi xuống nhà.

Trong phòng khách bà Tamako cũng Doraemon ngồi bên trong ông vào trong nhìn vợ mình cùng với Doraemon.

" Nobita thằng bé nhớ anh" giọng của ông không kiếm được vui mừng.

" Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi" Tamako nhìn ông cười đến rạng rỡ nói.

" Có lẽ kí ức trước kia của thằng bé đang hồi phục?" Ông nghi hoặc nói.

" Nếu vậy không phải quá tốt sao?" Bà Tamako khó hiểu.

" Mẹ, nếu mà Nobita nhớ lại thì tương ứng với kí ức mà cậu ấy nhớ lại thì phải chịu cơn đau tương tự" Doraemon trầm mặt nói.

Trong phòng khách rơi vào trầm mặt.

Doraemon nói đúng, nếu Nobita nhớ lại thì cơn đau cũng theo đó. Làm sau mà có thể nhìn con mình chịu đau đớn được chứ.

" Ba, mẹ, Doraemon?" Thanh âm trong trẻo càng lúc càng gần, làm cho ba con người trầm mặt hoàn hồn ba người nhanh chóng chạy ra ngoài cửa nhìn thấy Nobita đang từ trên lầu xuống.

" Ah!! Ba, mẹ, Doraemon"cậu cười híp mắt nhìn ba người.

" Con dậy rồi a, mau xuống ăn cơm" Bà Tamako cười nói.

Bốn người vào phòng ăn ăn bữa tối, cả nhà bây giờ đầy đủ. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười.

Sau bữa ăn tối, Nobita và Doraemon lên phòng ngủ còn lại Ba Tamako và ông Nobisuke thức.

Ở dưới nhà bà Tamako nhìn chồng mình nói:" Anh giải quyết ổn thỏa rồi?"

" Ừ, đã được giải quyết." Ông Nobisuke nhìn vợ mình nói.

Sau đó ông bổ sung thêm:" Một năm nữa chúng ta sẽ chuyển đi đến nơi khác"

Nghe vậy bà Tamako giật mình:" Phải rời đi sao? Còn Nobita thằng bé-"

" Điều đó tốt cho Nobita, ở nơi ở mới thằng bé sẽ không bị tổn hại gì cả" Ông nghiêm túc nhìn vợ mình.

" Được, chuyện này chúng ta đừng nói đến" Bà có phần do dự khi chuyển đến nơi khác.

Ông Nobisuke gật đầu hiểu ý:" Đi ngủ thôi"

" Ừm" sau đó hai người về phòng của mình ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro