Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh lặng có bốn thân ảnh đang lén lút trong ngôi trường tiểu học Izuku.

Như đang tìm kiếm cái gì đó, bốn thân ảnh dễ dàng vào được bên trong.

" Này!! Chúng ta sẽ vào trong đó à?" Một thân ảnh cất tiếng.

" Tất nhiên, cậu không thấy lúc sáng cậu ấy đã đến đây sao? Chắc chắn có thứ gì đó!!" Một thân ảnh trả lời.

" Hừm!! Nói vậy chứ tối như vậy làm sao mà tìm được đây!!" Một thân ảnh thở dài.

" Không sao!! Trừ khi vật đó quá nhỏ" một thân ảnh bình tĩnh đáp.

Bốn thân ảnh thở dài một hơi, bỗng một tiếng động làm cho cả bốn giật thót tim.

Nhìn lại dưới ánh trăng mờ thì là một lon nước rỗng, bốn thân ảnh nghi hoặc không hiểu gì.

" Grừ..." Một tiếng làm cho bốn thân ảnh hoàn hồn trở lại, nhìn về phía phát ra tiếng ' Grừ' kia.

Thì nhìn thấy một con cún con đang đưa mắt nhìn bọn họ với ánh mắt tức giận, con nhe răng với bọn thân ảnh.

" Hình như nó tức giận rồi kìa!! Mình nhớ lúc Nobita đến thì không có nó mà kì quái" Suneo nhìn cún con nghi hoặc nói.

" Ở đây là nơi bỏ hoang nên không phải chuyện hiếm có gì, nhưng sao nó lại tức giận vậy? Bọn mình đâu có chiếm địa bàn của nó!!" Jaian nhíu mi nhìn cún con nói.

" Gâu gâu" hai tiếng làm cho Jaian nhăn mày nói:" Cún ngoan không sủa người, chậc" Cún con gầm gừ nhìn Jaian mà sủa.

Suneo nhìn cún con tức giận lại nhìn Jaian đang đo co với nó, có chút buồn cười.

Dekisugi và Shizuka một bên nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể câm nín, Dekisugi đến gần hai người và cún con:" Được rồi, đừng đo co nữa chúng ta nên đi vào vấn đề chính" cún con khi nhìn thấy Dekisugi thì muốn sủa thì một mùi hương quen thuộc từ người Dekisugi phát ra, nó khựng lại là mùi của người lúc sáng nó gặp nhưng sao con người này lại có mùi hương giống người lúc sáng đến vậy?

Nhìn tay cún con không sủa nữa, Jaian cũng không so đo. Bốn người bàn bạt xong thì chia ra tìm sự khác thường. Một điều nữa là cún con luôn đi theo sao Dekisugi không rời.

Chắc có lẽ vì mùi hương còn vươn vấn của Nobita trên người Dekisugi nên nó mới đi theo anh.

Bốn người tìm hết cho này đến chỗ kia cũng không thấy có gì khác lạ, chỉ tìm được con cún đang theo chân của Dekisugi mà thôi.

Bốn con người một con cún đang nhìn nhau không biết phải làm gì.

Suneo nhìn cún con nói:" Hay là đem nó về nhà đi" Nhìn nó bây giờ rất ngoan đấy.

" Đem về thì được đấy, nhưng mà nhà ai mới được" Jaian vừa nói hết lời xong thì 3 người một cún 8 con mắt như dán vào người của Dekisugi kia.

Dekisugi nhìn như vậy là biết, anh chỉ cười rồi nói:" Được rồi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy" nói xong thì cuối người ôm cún con vào lòng, việc có thể đến đây là xong nên nhanh chóng trở về nhà không thì bị phát hiện mất.

Trong bóng đêm những thân ảnh chia nhau ra trở về nhà của mình, còn Dekisugi thì trở về cùng với một món nợ trong tay.

Dekisugi nhìn nó, nó nhìn anh bốn mắt cứ vậy mà nhìn nhau.

Trở về nhà, nhà bây giờ chỉ có mình anh nên cũng không phải lén lút vào nhà. Đem cún con vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi sấy khô nó đem vào phòng mình.

Cún con cũng như vậy mà ngủ thiếp đi, Dekisugi nhìn nó ngủ như vậy liền không quản nữa. Lên giường ngủ một giấc.

Sáng ngày hôm sau.

Nobita thức dậy ngồi mơ màng trên giường thì một giọng nói kéo cậu về thực tại.

" Nobita cậu dậy rồi sao!!" Nobita nhìn về phía phát ra giọng nói là một đứa trẻ ( mới lớp 5 thôi) với mái tóc xanh biển trên môi mỉm cười với cậu.

Cậu giật mình nhìn người mái tóc xanh kia:" Doraemon là cậu sao?" Doraemon ở cửa nhìn cậu cười nói:" Là tớ, đừng nói cậu quên tớ rồi nhé Nobita" giọng có chút ủy khuất.

Cậu sốc chăn lên xuống giường không cẩn thận mà ngã xuống, Doraemon thấy một màn này thì con ngươi co rút triệt để nhanh chóng ôm lấy Nobita đang ngã xuống kia.

Doraemon thở phào một hơi nắm lấy vai Nobita nói:" Nobita cậu phải cẩn thận chứ, không nên như vậy đâu sẽ bị thương đó" Doraemon lo lắng nhìn Nobita:" Cậu không bị thương đó chứ, Nobita?"

Không thấy lời đáp Doraemon có chút hoảng, đang chuẩn bị kêu làm nữa thì Nobita ngẩn đầu nhìn Doraemon hốc mắt đỏ làm cho Doraemon càng rối thêm. Mai mắn mẹ Tamako lên nên tình cảnh này không có sau đó.

Cậu ngồi vào bàn ăn sáng, mắt có chút đỏ vì lúc ở phòng tắm cậu có khóc. Doraemon và mẹ Tamako nhìn mà sót nhưng không thể nói được.

Ăn uống xong xuôi thì cậu đi học, cậu nhìn qua nhìn lại không thấy Dekisugi ở đâu lòng có chút hụt hẫng. Cậu lũi thủi đi học một mình, trên đường không gặp được Jaian, Suneo cả Shizuka cũng vậy.

Vào lớp ngồi im lặng không nói tiếng nào, bạn học trong lớp nhìn cậu một mình thì lo lắng tiếng đến hỏi hang đủ thứ. Thường thì xung quanh cậu sẽ có nhóm Jaian không biết vì sao hôm nay cả bốn đều xin nghỉ học, làm cho cả lớp và thầy Takagi hoảng hốt một phen.

Một ngày tẻ nhạt trôi qua, cậu hôm nay không vui vẻ gì cả. Bữa trưa ở trường cũng vậy cậu không đụng một chút gì ở trong đó, đi về một mình. Ánh mắt hờ hững nhìn ngọn núi ở sau trường học kia, nảy ra ý cậu nhanh chân đến ngọn núi sao trường học kia.

Bóng dáng cậu dần khuất thì một bóng người ở xa xa đi ra nhìn hướng cậu đang đi, rồi đi theo phía sao.

Có lẽ vì quá muộn đến đó nên của không phát giác ra có người đi theo mình ở phải sao, cậu cũng nhanh chóng đến được ngon núi sao trường học.

Cậu đi vào bên trong, đi sâu vào một chút thì một cảnh làm cho cậu ngạc nhiên. Ở đây mèo, hay chó đều có già nhỏ đều ở đây. Không chỉ một hai con mà là rất nhiều.

Những con động vật có người tới liền vùi vẻ chạy đến chỗ cậu, cậu giật mình nhìn bọn chúng.

Nhìn chúng bị bỏ rơi ở đây cậu có chút không nỡ.

"No-bi-ta'' lại là giọng nói đó, cậu nhìn xung quanh không có ai cả.

" Ai? Ra đây đi!!" Cậu nhíu mày hét lớn, hành động của cậu làm cho những động vật xung quanh giật mình một phen.

Xào xẹt

Chỉ có tiếng gió và cây xen sẻ nhau, không một tiếng đáp lại.

Giọng nói đó cũng như vậy mà biến mất, Nobita nghi hoặc cậu muốn tìm thấy người gọi cậu kia. Cậu phải tìm Doraemon để giúp đỡ.

Nhưng nhìn lại những chó mèo ở đây không nơi nương tựa lòng cậu có chút sót với bọn chúng.

" Ngày mai tôi lại tới" sau đó cậu quay người rời đi. Trên đường trở về nhà cậu không khỏi suy nghĩ là người nào lại bỏ rơi những động vật ở ngón núi sâu trường.

Cậu đi trong suy nghĩ không để ý đến đường đi thì va phải người khác, đồ rớt xuống đất làm cho cậu hoàn hồn trở lại.

Cậu hoảng hốt nhặt đồ lên nói:" Xin lỗi, xin lỗi".

" Cậu không sao chứ?" Giọng nói có chút quen tai cậu ngẩn đầu lên nhìn có chút ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro