Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita ngạc nhiên nhìn Doraemon không còn như trước nữa. Cậu như muốn xác nhận chạm tay vào khuôn mặt của Doraemon.

Cảm giác ấm nóng không có lạnh lẽo như trước nữa, sự đụng chạm của cậu làm cho Doraemon tỉnh lại.

" Nobita? Cậu... Sao lại ở-" chưa nói hết câu thì thấy Nobita khóc.

Doraemon hoảng loạn ngồi dậy lao đi nước mắt cho Nobita nói:" Sao vậy? Ai ức hiếp cậu nói tớ tớ sẽ tìm kẻ đó" Doraemon ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng, tay Nobita choàng qua cỗ của Doraemon chỉ khóc không nói bất cứ thứ gì.

Dorami và Yuu ở bên ngoài kia nhìn thấy Doraemon biến đổi về thân xác, Yuu hắn phá lá chắn chạy vào bên trong Dorami theo đó chạy vào. Hai người đã đuổi những người khác đi chỗ khác ở đây chỉ có 4 người họ ở bên trong.

Doraemon không để ý y bây giờ đang rối rắm khi thấy Nobita khóc trước mắt mình, không hiểu vì sao tim y như thắc lại. Y ra sức dỗ dành cậu nhưng vô dụng không có tác dụng gì chỉ có thể để cậu kiệt sức mà thiếp đi trong lòng ngực của Doraemon.

Yuu và Dorami thấy cậu đã thiếp đi thì nhanh chóng lôi kéo Doraemon và cậu trở về nhà của Dorami, Doraemon bế Nobita trên tay một cách cẩn thận như đang nâng niêu một trân bảo trong tay vậy nhìn cậu thiếp đi dựa vào vai mình, khoé mắt đỏ vì khóc kia y rũ mắt không nói gì.

Đến chỗ của Dorami, vừa bước vào đã thấy Shita ngồi trên sofa giữa phòng với khuôn mặt đen xì không gì sánh bằng. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở thì lập tức quay sang nhìn thấy Nobita bất tỉnh nằm trong tay người lạ thì hắn tức giận giành lấy Nobita từ tay Doraemon.

Doraemon thấy hắn giành Nobita về tay mình thì nghiến răng nói:" Trả cậu ấy đây" Shita cũng không chịu thua mà lãnh đạm nói:" Cậu là ai mà tự tiện động chạm Nobita?" Doraemon nghe vậy liền tiến đến nắm lấy cổ áo hắn nói:" Nói cho đàng hoàn tôi và Nobita sống chung một nhà, con cậu là cái thá gì cơ chứ?"

Lời nói của Doraemon đã chạm trúng tim đen của Shita, hắn tức giận chưa kịp nói gì thì người trong lòng ' ư..' một tiếng làm cho hắn và y giật bắn người, hai người nhìn Nobita đang nhíu mày vì khó chịu thì nhanh chóng đặt câu vào phòng ngủ của Dorami.

Còn bên ngoài 4 con người đang ngồi vây quanh mà im lặng nhìn nhau, Dorami thấy không khí không ổn thì nói:" anh là Yuu đúng không?" Yuu bị hỏi thì gật đầu.

" Anh quen anh Nobita sao? Bằng cách nào? Hai người ở nơi khác nhau cả một thế kỉ làm sao anh có thể biết được anh Nobita?" Dorami khó hiểu nói.

" Tôi quen Nobita trước các người đấy!! Tôi không tự tiện nói cho các người vì sao tôi quen được Nobita" Yuu nhíu mi nói

" Vậy chuyện xảy ra với anh Doraemon là sao? Ánh sáng đó là gì?" Dorami hỏi dồn dập.

" Thì Doraemon khác hẳn với những mèo máy khác nên trong quá trình cáy ghép trở thành con người Doraemon đã mai mắn không chết đi..." Lời cuối của Yuu như chứa bi thương bên trong.

Khi nói xong nhận được ánh mắt nghi hoặc của Doraemon hắn không thể làm gì mà im lặng, bị người mình yêu nhìn như vậy đau bao nhiêu cơ chứ.

Doraemon:'' Không biết tại sao nhưng anh có cảm giác như có thứ gì đó trong tâm trí anh đang cố gắn không cho anh biết gì đó" y nhìn bàn tay trở thành người của mình nói.

" Bây giờ không còn sớm anh Doraemon các anh trở về đi không thì mẹ sẽ lo cho các anh" Dorami nhìn trời bên ngoài đang tối dần đi.

Doraemon gật đầu vào phòng bế Nobita trở về cùng với Shita, Yuu hắn có chuyện cần làm nên sẽ không đi cùng Doraemon nhưng hắn sẽ đến chỗ của y sớm nhất có thể.

Trở về nhà, Doraemon đặt Nobita lên giường đắp chăn cẩn thận, nhìn sắc trời đã tối liền nói với Shita sẽ đưa hắn về.

Lấy cánh cửa thần kì đưa Shita đến trước cửa nhà, không nói gì lập tức đóng cửa lại.

Doraemon nhìn Nobita năm trên giường khoé mắt có chút đỏ vì lúc nãy khóc đến thiệp đi đến vậy, vượt ve khoé mắt đỏ của cậu Doremon liền xuống nhà.

Bà Tamako đang nấu bữa tối cho cả nhà, Doraemon vào phòng bếp phụ bà một tay.

Hai người cứ như vậy chuẩn bị bữa tối.

Bà Tamako lúc đầu nhìn Doraemon có chút xa lạ cùng bất ngờ, con trai bà từ mèo máy trở thành một con người đang đứng trước mắt bà. Bà vui vẻ ôm lấy Doraemon, bà có hỏi vì sao y lại trở thành như vậy.

Doraemon cũng không biết nói gì cũng chỉ có thể cho qua đi mà thôi, bà Tamako nhìn thấy như vậy liền không hỏi nữa.

Bữa tối chuẩn bị xong, bà định lên lầu gọi cậu dùng bữa tối thì bị Doraemon ngăn lại nói là cậu không được khỏe nên cần nghĩ ngơi.

Nghe vậy bà lo lắng con trai của bà mới vừa xuất viện, hôm nay lại không khỏe bà không yên lòng. Nhờ Doraemon nói nên bớt lo phần nào.

Dùng bữa chỉ có hai người, dùng xong thì Doraemon lên phòng nhìn thấy cậu ngủ say môi mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.

Bây giờ Doraemon là con người nên sẽ không vừa với cái tủ kia, Doraemon cũng như vậy mà cùng Nobita ngủ cùng cho đến sáng.

Mà ở một nơi không có sự hiện diện của hai người đang náo động trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro