Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài Nobita quan sát Doraemon bên trong không khỏi lo lắng, cậu có chút không hiểu vì sao lại cáy ghép robot mèo máy trở thành con người kia chứ.

" Dorami ai là người đưa ra kế hoạch để cáy ghép robot vậy?" Cậu nhìn Dorami hỏi.

" Em không biết, em đã điều tra nhưng không có kết quả" Dorami nhìn cậu trả lời.

" Vậy sao!" Cậu dời mắt:" Quá trình cáy ghép diễn ra trong bao lâu?"

" Hai ngày nữa sẽ xong, anh hai trước khi cáy ghép đã nói với em mang anh đến đây" Dorami nói dừng một chút nhìn qua Shita ở sau lưng cậu:" Bạn anh chắc có lẽ là trường hợp ngoại lệ" Nobita giờ mới nhớ ra Shita hắn còn ở đây.

" Dorami em dẫn Shita chỗ em được không? Anh có việc cần làm " Nobita nói xong thì vẩy tay rời đi, để lại Dorami và Shita đang nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

" Em là Dorami?" Shita cất tiếng hỏi.

" Vâng, anh Shita anh đi theo em nếu lạc sẽ khó tìm anh lắm" Dorami dẫn Shita về nhà mình theo lời của Nobita.

Tít~

Đến nhà Dorami một bóng dáng phóng như bay về phía Dorami, Dorami nhanh chóng né đi:" Sewashi cậu đang làm trò gì vậy hả?" Sewashi từ dưới đất ngồi dậy xoa đầu nói:" Đâu tớ còn tưởng người lạ ai ngờ là Dorami" sau đó lại gần xoa đầu Dorami:" không ngờ hình dáng con người của cậu đẹp thiệt đó Dorami giống như cô thiếu nữ hiền thục vậy" Dorami hất tay Sewashi ra quay đầu cười nhẹ với Shita:" Anh Shita đây là Sewashi, anh cứ ở cùng với cậu ấy" sau đó nhanh chóng rời đi để hai con người bốn mắt nhìn nhau.

" Anh là bạn của ông nội?" Sewashi nghi hoặc hỏi.

" Ông nội?" Shita khó hiểu với cách gọi của Sewashi.

" Là Nobi Nobita đó là ông nội của tôi" Sewashi nghiên đầu nhìn Shita.

Shita nhíu mày Nobita cậu ấy chưa kết hôn lấy đâu ra thằng cháu bằng cậu ấy như vậy, nhìn lại tên này có chút giống với Nobita.

Với ánh nhìn không tin tưởng của Shita Sewashi cũng không để ý, quay người vào phòng không quên nói với hắn:'' Anh cứ thoải mái đến khi ông nội trợ lại đón anh về" Hắn đứng ở đó một lúc cũng lại Sofa ngồi.

Nhìn xung quanh những đồ vật ở đây có mấy thứ kì lạ, bên ngoài có những thứ luôn bay vèo vèo nhanh như chớp.

Ở bên Nobita cậu đang đi xung quanh thành phố của thế kỉ 22 để xem nguyên do vì sao lại cáy ghép mèo máy thành người như vậy.

" Tin mới ngày hôm nay, các mèo máy đã được cáy ghép thành công trở thành con người. Chúng ta đang tiến hành kế hoạch là ngài Yuu rạch ra" nói đến đây thì bỗng nhiên màn hình tối đen.

Cậu nghe thấy tên Yuu? Tên này cậu không quen, cậu nhíu mày có một ánh mắt luôn nhìn về phía cậu.

Một bàn tay chạm lên vai cậu làm cho cậu giật mình theo phản xạ mà bảo vệ bản thân, người kia nhanh tay chắn đòn tấn công của cậu.

" Này!! Nobita cậu cũng đừng có tấn công người khác bất ngờ như vậy chứ" người kia bất mãn nói với cậu, cậu nhíu mày nhìn người kia.

" Đừng nói cậu quên tôi rồi nhé **-***" cậu trừng mắt nhìn người kia, lùi lại vài bước tư thế phòng thủ.

" Nha~ cậu cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ" người kia cười nhìn cậu nói.

" Ngươi là ai?" Thanh âm lãnh đạm vang lên.

" Cậu thật không nhớ tôi sao? Buồn thật đấy, Tôi là Yuu!! Rất vui được gặp cậu Nobita" người kia đưa tay ý muốn bắt tay với cậu, cậu nghe thấy tên Yuu thì nhíu mày.

" Ngươi là người đã đưa ra kế hoạch cáy ghép?" Cậu hỏi

" Không sai nha!! Cậu biết đó tôi với cậu từng sống chung một thế giới, cậu biết mà đúng không Nobita" Yuu nham hiểm cười.

" Lí do nào mà ngươi làm như vậy" Cậu

" Rất dễ thôi, tôi muốn tìm một người. Người đó lại ở bên cạnh cậu Nobita à" nói đến một người giọng hắn bi thương.

" Là ai? Người mà ngươi tìm là ai?" Cậu bình tĩnh nhìn Yuu nói.

" Là Doraemon" Yuu nói ra người mà mình muốn tìm.

" Doraemon? Ngươi và cậu ấy có quan hệ gì chứ?!!" Cậu lại gần Yuu, nắm lấy áo hắn kề sát mình nói:" Ngươi có âm mưu gì"

" Ngươi đưa ra kế hoạch cáy ghép robot thành con người, điều đó đã trái với tự nhiên của thế kỉ 22 này. Hậu quả ngươi có chịu được không?" Cậu nhìn Yuu tức giận nói.

" Hậu quả? Nobita cậu đây là nghỉ đến hậu quả gì đây, kế hoạch của tôi đã lên 1 kiếp người mới có thể hoàn thành nó. Cậu nghĩ gì mà nói hậu quả gì cơ chứ!!" Yuu cuối nghếch môi nói, hắn tiến lại gần nói nhỏ vào tai cậu:" Nobita cậu cũng đã từng trải qua nó mà đúng không? Cậu hiểu cảm giác đó mà đúng không?" Lời nói của Yuu đã đâm trúng điểm yếu của Nobita cậu.

Cậu siết chặt tay:" Vì ta đã trải qua ta không muốn nhìn Doraemon giống như ta, Doraemon cậu ấy khác với những con robot ở tương lai này. Ngươi biết không Yuu vì hành động của người Doraemon đã gặp nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy"

" TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI ĐANG GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT NGƯỜI MÀ NGƯƠI MUỐN TÌM" Cậu hét vào mặt hắn.

" Tên khốn nhà ngươi mau dừng cái việc cáy ghép Doraemon lại, nếu mà vứt bỏ cái lỗi quan trọng trong cơ thể của cậu ấy. Thì cậu ấy sẽ chết ngay lập tức" cậu bỏ tay ra chạy về nơi mà Doraemon đang cáy ghép.

Gì chứ? Em ấy sẽ chết? Ngươi đang nói vớ vẫn gì vậy Nobita?.

Yuu này trong cơ thể em có cốt lõi quan trọng để duy trì mạng sống của em đấy, em khác biệt với những con robot khác.

Đây là điều mà em muốn nói với anh, Yuu.

Dòng kí ức xưa chạy qua đầu hắn, hắn nhanh chóng trở về trụ sở ngừng các hoạt động cáy ghép của Doraemon lại.

Còn cậu bên này rất nhanh đã đến chỗ của Doraemon, cậu nhìn thấy những máy móc đang lấy đi những phần bên trong của Doraemon cậu mở cửa nhưng cửa lại khoá chặt không thể mở.

Cậu hít sâu một hơi giơ nắm đấm đấm vào cửa kính, cậu xông vào phá những máy robot xung quanh.

Tiếng động đã thu hút những người ở thế kỉ 22, Nobita đang cố gắn để lắp lại những bộ phận quan trọng cho Doraemon.

Cốt lõi đã bị vỡ sinh mạng của Doraemon như bồ công anh vậy, chỉ một đông tác sơ xuất chắc chắn cốt lõi sẽ vỡ ngay lập tức.

Cậu bị những người ở thế kỉ 22 bắt lại, nhưng không thể cản được cậu. Cậu tìm ấn nút tạo màn chắn cho hai người, cậu tìm dụng cụ để phục hồi cốt lõi cho Doraemon nhanh nhất có thể.

Dorami đến chỗ anh hai mình thì thấy cảnh này, đầu tiên cô kinh hãi thấy Doraemon đang trong tình trạng lạ thường. Còn Nobita đang làm gì đó với Doraemon.

Cậu cố gắn để phục hồi cốt lõi nhưng không có thứ cậu cần làm sao đây, cậu đưa mắt nhìn bên ngoài như đang cầu cứu nhưng không một ai biết ánh mắt đó của cậu.

Từ xa có người chạy đến là Yuu trên tay hắn đang cầm thứ cậu cần nhất, hắn ném đến chỗ cậu. Cậu bắt lấy và nhanh chóng phục hồi cho Doraemon.

10 phút sau cốt lõi đã bình thường trở lại, nó chắc chắn hơn trước nhiều. Cậu thở phào một hơi, một ánh sáng bao quanh người Doraemon làm cho cậu chói mắt theo bản năng nhắm đôi mắt lại.

Khi cậu mở mắt ra thì không thể tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro