Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp, tiết tiếp theo là Mỹ Thuật. Mọi người duy chuyển đến phòng mỹ thuật của trường.

Cậu cũng theo chân mọi người, nhóm Jaian bị thầy cô gọi đi hết rồi chỉ còn cậu một mình tự đi đến phòng mỹ thuật.

Nhưng sao một lúc sao thì cậu đang đứng trước hành lang không bóng người thế này, tối đen không thấy ánh sáng dù là trời rất sáng.

Cuối hành lang tối ôm đó, cậu nghe thấy tiếng gì đó. Cậu lạnh sóng lưng, cậu ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh không lẽ là ma đó chứ.

Cậu nuốt nước bọt đôi chân run rẩy đi đến cuối hành lang kia, một lon nước rỗng tự lăng đến chỗ cậu. Cậu mở to mắt nhìn lon nước trước mắt.

Lại nhìn lại có hai điểm sáng đang nhìn cậu, đang định chạy đi thì " Gâu gâu" hai tiếng làm cho cậu khựng lại.

Một con cún con lông nâu đang hướng cậu đi tới, cậu nhìn nó đang đi đến gần mình. Cậu đưa tay ôm lấy nó, cún con này thật giống với người đó.

Cún con giương đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, cậu mỉm cười xoa đầu nó nhỏ giọng nói:" Thật giống" cún con thích thú mà hưởng thụ cái xoa đầu từ cậu.

" No-bi-ta" giọng nói đó lại phát ra một lần nữa, cậu nhìn xung quanh nơi:" Ai!! Là ai" ánh mắt cậu cứ đảo xung quanh không thể tìm thấy giọng nói ấy. Cậu lại lần nửa nhìn cún con trên tay nghi hoặc nói:" Có phải mày không cún con" đáp lại cậu chỉ là đôi mất lắp lạnh của cún con.

Một tiếng RẦM làm cho cún con trong tay cậu nhảy khỏi tay cậu rồi chạy đi mất, cậu hốt hoảng:" K...khoan đã" cậu không đuổi kịp cún con là vì đã bị Suneo kéo về.

Trên đường đi Suneo trách cứ cậu còn cậu mãi suy nghĩ về cún con ở trong đấy, đến lớp của mình đã thấy nhóm Jaian đang đứng ngồi không yên.

Suneo dẫn cậu vào phòng học nói:" Nobita đã nói với cậu là không được đi một mình trong trường đúng không?" Cậu nhìn Suneo sau đó cuối đầu như nhận lỗi.

Cả bọn thở dài biết là Nobita sẽ không ngồi yên được mà, nhưng sao cậu ấy có thể lắc đến khu nhà trường bỏ đi chứ có cách phòng học xa như vậy mà.

Shizuka hỏi:" Nobita cậu đã đi đâu vậy?" Cậu nhìn cô nhỏ giọng nói:" Giọng nói" chỉ hai từ thôi cả bọn đã biết chuyện gì đã xảy ra.

Reng reng reng

Buổi học hôm nay kết thúc nên cả bọn đã hẹn ở bãi đất trống chỉ có Nobita là không có ở đây, cậu đang cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Ở bên nhóm Jaian thì bầu không khí không mấy tốt lành, người qua đường cũng phải hoảng sợ vì không khi xung quanh họ. Dù là trẻ con đi chăng nữa được thừa hưởng gen và cái khí chất riêng biệt của mình, không ai có thể sành bằng bọn họ.

Chỉ là họ không muốn cậu phải ở cái bầu không khí không thoải mái này mà thôi.

" Bây giờ thì chúng ta bắt đầu được rồi " người đầu tiên mở lời là Shizuka khi cô nghe lại những gì Suneo nói là cậu ở khu trường đã bỏ đi thì hoảng sợ. Ai biết được có thứ gì ở bên trong đó chứ, cô tập hợp mọi người lại để bàn bạc những chuyện đã xảy ra với Nobita.

" Chúng ta cần đến khu bỏ của trường để xem xét có gì ở đó" Suneo đưa ra ý kiến.

" Không thế cứ như vậy mà vào được chắc chắn bảo vệ sẽ không cho" Jaian nhìu mày nói.

" Chúng ta có thể lẻn vào trường vào buổi tối" Dekisugi đưa ra biện pháp.

Cả bọn đồng ý tối nay sẽ làm phi vụ đột nhập vào trường, còn cậu ở nhà không biết gì về vụ đột nhập của bạn mình.

Cậu được mẹ đưa danh sách mua đồ ăn cho buổi tối, bà có vẻ bản đồ cho cậu nên chắc không bị lạc đâu ha.

Trên đường đến chợ mà mẹ nói cậu đến quầy một dì bán rau để mua ít củ cải trắng:" Dì ơi, lấy cho cháu ít củ cải trắng với ạ" cậu lễ phép nói với dì bán rau.

" Có ngay cháu bé" dì bán hàng mỉm cười nhìn cậu, cậu mua xong rồi mua những thứ khác. Những nơi mà cậu ghé qua mùa không ai là không nhìn đến cậu cả. Cái nhan sắc này làm sao mà không ai nhìn được cơ chứ.

Mua xong trở về nhà, cậu mỉm cười nhìn những thứ đã mua. Thì theo bản đồ mẹ vẽ mà đi về nhà không mai đến ngõ quẹo thì va phải ai đó, bản đồ mẹ vẽ đưa cho cậu bay đi theo gió.

Va chạm này cậu sơ ý trượt chân ngã ra sau nhưng mai mắn người kia đã nhanh tay đỡ lấy cậu không để cậu ngã, đầu cậu có chút choáng nên cứ thế mà ngã nhào vào lòng người kia.

" Này! Cậu không sao chứ" thanh âm lo lắng của người kia làm cho cậu tỉnh một chút, cầu ngẩn đầu nhìn người kia.

" Ah!! Là bạn lớp bên" cậu cười nhìn hắn ta, hắn thấy cậu có vẻ không sao nên cũng bớt lo lắng.

" Tớ là Shita Mono chúng ta làm bạn được không?" Hắn do dự mở lời kết bạn hắn muốn Nobita làm bạn của mình, hắn không cần ai chỉ cần cậu mà thôi.

" Tớ là Nobi Nobita rất vui được làm bạn với cậu Shita " cậu đáp lại lời mời kết bạn do dự ấy một nụ cười và câu trả lời kết bạn.

" Rất vui được làm bạn với cậu Nobita" hắn vui sướng mà nắm lấy tay cậu, hắn đã có cậu là bạn không cần gì cả.

" Nhưng Nobita cậu vừa đi chợ à?" Hắn nhìn đồ trong túi hỏi.

" Ừm, tớ đang trên đường về nhà" nói xong hình như cậu cảm thấy tay còn lại  của mình không có gì thì giật mình nhìn xung quanh.

" Nobita sao vậy?" Shita nhìn cậu đang tìm gì đó.

" Bản đồ, bản đồ mất rồi" giọng tràn đầy bối rối không biết phải làm sao.

" Bản đồ? Cậu không nhớ đường sao? Nobita" hắn nhìn cậu cười nói, câu nói của hắn trúng tim đen của cậu lập tức xung quanh cậu xìu xuống, hắn bật cười xoa đầu cậu nói.

" Đi tớ dẫn cậu về nhà" hắn có đi qua đây vài lần nên nhớ có nhà Nobi ở quanh đây, Nobita nghe thấy hắn dẫn mình về nhà thì vui vẻ theo hắn.

Cái con người vô lo này chắc sẽ không bị dụ đi đó chứ.

Đến nhà của cậu đúng lúc Bà Tamako đi ra ngoài thì nhìn thấy con trai mình và một người bạn mà bà chưa từng gặp đang đứng trước cửa nhà.

Bà vui vẻ mời Shita vào nhà chơi, trên phòng cậu cậu và Shita ngồi đối diện nhau không khí có chút ngượng a~

Bà Tamako thì đang ở dưới nhà chuẩn bị nước đem lên phòng cậu, bỗng học bàn của Nobita mở toang ra làm cho cả hai giật hết cả mình.

Cậu nhìn người đã đi ra từ học bàn kia mơ hồ nói:" Dorami?" Giọng nói như muốn sát định người trước mắt có phải là thật không.

" A!! Anh Nobita em có việc cần anh giúp này" Dorami hướng nhìn anh cười nói, cậu chưa hiểu được gì thì bị Dorami kéo đi Shita vì lo cho cậu mà đi theo.

Trên cổ mái thời gian của Dorami Nobita thắc mắc hỏi:" Dorami hình dáng của em như vậy là sao?" Đáng ra Dorami là mèo máy nhưng bây giờ Dorami không khác gì con người cả.

Thân hình của cô gái tiểu học với mái tóc vàng và khuôn mặt hiền dịu kia làm cho ai cũng phải yêu thương.

" Hình dáng này sao!! Ở thế kỉ 22 bây giờ đang kêu các mèo mái để cáy ghép tạo thành như một con người vậy, đó là điều mà em muốn anh đến xem đấy anh Nobita" Dorami giải thích.

" Vậy Doraemon?" Nobita nhìn Dorami nói.

" Anh hai đang trong quá trình cáy ghép anh không cần lo đâu" Dorami thấy cậu lo lắng liền trấn an.

Còn trong phòng trước khi đi cậu đã ghi một lời nhắn để lại cho bà Tamako nên không lo ngại gì.

Chỉ có Shita ở một bên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một cô gái từ học bàn của Nobita đi ra còn có thứ mà hắn đang ngồi lên đây là gì con có Doraemon là ai? Thế kỉ 22?

Đến nơi Dorami da dẫn cậu và Shita đến chỗ cáy ghép robot thành con người, cậu lặng lẽ nhìn thấy bênh người. Quá trình phức tạp đang diễn ra bên trong căn phòng kính.

Nhìn trong phòng kính Doraemon đang được cáy ghép từng bộ phận cơ thể cũng như vậy bị tháo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro