Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại kiếp trước thì cậu cũng trải qua những nguy hiểm có thể là biến mất khỏi thế giới đó, Yuu càng nghĩ càng khó chịu. Hắn vậy mà không hề biết được một nửa là con người của cậu làm thế nào có thể có ý chí mãnh liệt đến như vậy.

Hắn và cậu cũng có một khoảng thời gian nói chuyện với nhau, cậu còn giúp hắn rất nhiều. Hắn chỉ là con rối cho bọn bề trên mặt cho sai khiến, lúc mà bọn chúng kêu anh phá hủy Doraemon thì anh đã điên tiết lên muốn chống trả nhưng không thành.

Xung quanh bọn chúng là robot, có vũ khí và sức lực hơn con người như hắn. Hắn cam chịu mà phá hủy đi Doraemon, cậu lại xuất hiện đúng lúc để ngăn chặn hắn làm việc đó. Nữa người nửa robot thật làm cho người ta thương sót, cậu lúc đó đã cố gắn cứu lấy hắn và Doraemon.

Vì hắn mà cậu không màn những con robot dưới theo bị bắn đến hư hỏng nặng nề cậu vẫn dùng hết sức để có thể bảo vệ cho hắn và Doraemon, một viên đạn đã bắn vào cốt lõi năng lượng robot của cậu. Tất cả mọi hệ thống robot của cậu bị trục trặc không thể đi tiếp được nữa.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn thì cậu đã mời với hắn một câu:" Chạy đi, cùng cậu ấy rồi xa nơi này càng xa càng tốt" sau cậu nói đó là một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Hắn không có sức để đem cả hai đi, chỉ có thể đem một mà thôi. Hắn chọn Doraemon, chọn robot mà hắn yêu. Bỏ lại cậu mà mang y đi.

Và bây giờ đã đến lúc hắn trả ơn hay chưa?

Hắn trầm tư suy nghĩ, không có cậu hắn của ngày hôm nay cũng không có.

Cậu ăn trưa xong xuôi nhìn mọi người bàn chuyện, cậu lén lút rời đi. Yuu hắn thấy thì lập tức đi theo phía sau.

Cậu lại đến chỗ tổng thống một lần nữa, cậu không vào trong chỉ âm thầm quan sát.

" Cậu định làm gì?" Yuu đứng trên cây nói

" Chưa biết được" cậu vẩy vẩy đuôi híp mắt nhìn căn phòng tối qua mình đột nhập thì nhảy xuống.

" Cậu đang lên kế hoạch sao?" Yuu biết cậu đang âm mưu gì đó.

" Hử? Cậu nghĩ tôi làm vậy à?" Nobita đưa mắt nhìn hắn, hắn híp mắt có lẽ là hắn sai đi!??

" Tôi đã thấy anh ấy" Cậu trầm tư nói.

" Cậu gặp được?" Hắn ngạc nhiên.

" Trong một quả cầu, tôi thấy anh ấy đang bị giam cầm" Cậu chỉ vào căn phòng tổng thống.

" Cậu định làm gì"? Hắn nhìn hướng cậu chỉ.

" Theo dõi, ở trong quả cầu kia tôi không thấy có bất kì thông tin nào để có thể tìm ra nơi anh ấy bị giam cầm " Cậu đung đưa chân ngây ngô nói.

" Cậu muốn bắt đầu từ đâu đây" Hắn cười nói.

" Phải đột nhập một chút rồi" cậu nghiên đầu nhìn hắn cười nói.

Hắn nghếch môi.

" Mà sao cậu lại có thể đến đây được vậy?" Cậu hiếu kì hỏi.

" Nhớ lại làm tôi còn ớn lạnh đây, Doraemon em ấy hối thúc tôi tìm cho bằng được cái hộp gỗ thứ hai nhanh nhất. Không thì em ấy đánh tôi một trận ra trò" Hắn hai tay ôm mình sợ hãi nói.

Cậu cười khúc khích, hai người thật giống với trước không thay đổi gì cả. Cậu như phát hiện gì đó tai mèo lập tức có phản ứng.

Cậu đưa mắt về con hẻm tối gần đó, là một bọn chó mèo trên tay cầm vũ khí uy hiếp trẻ con. Cậu lắc lắc đuôi nhìn Yuu một cái, hắn như hiểu được lập tức đến chỗ đó.

Tiếng hét phát ra từ con hẻm, hắn đánh mấy tên kia không nương tay đem tất cả trẻ con rồi đi. Hắn nhìn phía cậu đang ngồi lúc nãy không thấy cậu đâu, có chút thở dài.

Cậu ta lại đi đâu nữa rồi, mỗi lần kiếm cậu ta mất rất nhiều thời gian. Hắn đành trở về chỗ bãi phế liệu với nhóm Doraemon.

Trở về thì thấy mặt ai nấy cũng tức giận mà nhìn hắn, hắn khó hiểu.

" Này, Yuu cậu đưa Nobita đi đâu vậy hả?" Jaian lên tiếng giọng không kiềm được mà tức giận.

" Cậu ta sẽ về thôi không cần lo lắng" Hắn gãy đầu nói, nhưng có vẻ như cả bọn không tin.

Dekisugi không biết từ khi nào đã không còn ở đây nữa, anh chạy đi tìm cậu. Tìm những nơi cậu có thể đi qua, anh không hề bỏ sót.

Đến một con đường tối, anh dừng lại bên trong hình như có ai đó. Anh từ từ tiến lại gần. Là một con mèo? Bị trói chặt tay chân và cả cổ.

Anh nhíu mày cảnh giác đi đến trước mặt người kia.

" Muốn sống thì tránh xa một chút" một giọng nói trầm thấp vang lên. Anh khựng lại nhìn người trước mắt.

Ánh mắt hung ác nhìn anh làm cho anh có phần cảnh giác, lại nghe thấy tiếng nói ở phía sau. Là bọn cảnh sát, anh nhanh chóng tìm chỗ nào đó nấp đi.

Bọn cảnh sát khi nhìn thấy người bị trói thì rút roi ra tra tấn hắn ta.

Tên bị trói hiển nhiên quen với việc này hắn không phát ra tiếng nào chỉ cắn răng chịu đựng, anh ở một bên lòng không khỏi trào trực.

" Này" Giọng nói trong trẻo ở từ đằng xa vọng vào.

Bọn cảnh sát dừng tay hướng cậu mà nhìn:'' Này nhóc ra chỗ khác chơi, ở đây không có chuyện của mày"

" Hử, các người động vào người của ta tất nhiên ta phải ra tay rồi" Cậu hừ lạnh nhìn bọn cảnh sát trước mắt, Dekisugi anh nhíu mày khi nhìn thấy cậu.

" Chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ?" Cậu cười một cái trực tiếp tấn công bọn cảnh sát, anh thừa cơ cởi dây trói cho tên kia.

Bọn chúng có vũ khí còn cậu đánh tay không có chút mất thời gian, còn đây mà tên kia bị trói hình như là một loại dây thừng đặt biệt không thể gỡ ra.

Cậu thở dốc đánh hết bọn cảnh sát, bên má bị roi quất trúng đã hiện lên vết đỏ. Cậu nhanh chóng đến bên người kia, cậu tìm một con dao nhỏ cắt dây trên người của tên kia.

" Tìm được rồi" Một giọng nói làm cho cậu dừng động tác lại, cậu lập tức đưa con dao nhỏ cho Dekisugi nói nhớ với anh.

" Cởi dây trói cho anh ấy xong cậu hãy chạy ngay" Chưa kịp để cho anh phản ứng thì cậu đã dẫn Hắc Miêu đến nơi khác.

Hắc Miêu theo đuôi cậu không để cậu chạy thoát, hắn ta hứng thú nhìn cậu. Hắn đã để cậu trốn một lần không thể có lần sao, hắn theo sát cậu đến một nơi hẻo lánh ít người.

Đến nơi đó cậu dừng lại nhìn Hắc Miêu, Hắc Miêu âm trầm nhìn cậu.

Cả hai không nói gì lập tức rút kiếm ra, Hắc Miêu đã đánh với cậu một lần. Hắn lườn trước được cậu sẽ dùng tốc độ, hắn chỉ cần tập trung một chút sẽ có thể đối phó được ngay.

Như dự đoán, cậu đang dần kiệt sức. Hắn luôn phòng thủ cậu luôn tấn công, cậu thở dốc nhìn Hắc Miêu đang muốn làm gì kia. Cậu định tấn công thì một bóng dáng đến chỗ cậu, tay cậu bị khóa lại không thể duy chuyển.

Cậu cố vùng vẫy nhưng không thành, hắn bắt được cậu không khỏi cười to. Cậu nhìn hắn nghiến răng, đôi mắt hạt dẻ tức giận nhìn hắn.

Hắn đánh ngất cậu trực tiếp mang cậu trở về nơi ở của mình.

Hắn trở về người hầu đã ở trước cửa chờ hắn trở về, hắn trực tiếp đem cái trở về phòng của mình trước ánh mắt kinh hãi của người hầu.

Hắn để cậu trên giường còn hắn ở một bên ngắm nhìn.

TG: ta cảm thấy Dekisugi con không mau cứu vợ thì vợ con sẽ bị người khác cướp!!

Đến tối cậu thức dậy với cơn đau từ sau gáy, cậu đưa tay đặt ở sau gáy xoa xoa.

Tên đó làm gì mà đánh cậu đau như vậy!

Cậu nhìn xung quanh căn phòng trang trọng, chiếc giường rộng lớn lại nhìn chân mình bị xích lại cậu nhíu mày.

Giam cầm cậu sao!??.

26/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro