Con cáo nhỏ Dekisugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên qua hôm sau bức vẽ hai người ngồi trên ghế trong công viên, đã bị nhóm của Goda Takeshi và Honekawa Suneo đem ra làm trò đùa. Nobita đang cố gắng đuổi theo Goda để lấy lại bức vẽ, Dekisugi từ phía sau đưa tay lên, đã tranh lại được bức tranh trên ghế.

"Bức vẽ này cũng rất dễ thương, sao các cậu lại hùa vào chọc ghẹo Nobita như thế, thầy giáo biết được sẽ lại mắng cho xem."

Jaian cau có giật lại bức vẽ: "Con nhà người ta như cậu, định đi mách thầy sao Hidetoshi?" Dekisugi gật đầu chắc chắn: "Phải nếu các cậu cứ bắt nạt Nobita thì tớ sẽ làm vậy."

Suneo thấy mọi chuyện căng thẳng đứng ra giảng hòa: "Nào nào không nghiêm trọng như thế đâu, bọn tớ chỉ đùa với cậu ấy thôi. Phải không cậu nói gì đi Nobita." Jaien đấm vào đầu Suneo một cú rõ to, rồi vò bức vẽ vứt vào thùng rác. Nobita buồn bã nói với Dekisugi: "Tớ không sao đâu, đừng mách thầy Jaian lại đánh tớ nữa."

Nobita trở lại chỗ ngồi, nhưng còn bức tranh nguệch ngoạc ấy, giờ nằm trong thùng rác phía cuối lớp học. Trong giờ thể chất, tất cả mọi người đều đã ra sân nhưng Dekisugi vẫn đang mang giày.

Không thấy ai trong lớp nữa, cậu kéo cửa bước vào, đi tới thùng rác cuối lớp, cúi người tìm kiếm mảnh giấy bị vò nát. Trong thùng rác toàn những mãnh giấy nháp do rất nhiều bạn cùng lớp vứt vào, Dekisugi đã tìm kiếm hơn mười phút vẫn chưa tìm ra.
Tiếng kéo cửa vang lên Dekisugi vội giấu mảnh giấy đang cầm ra phía sau. Là bạn Itachi học cùng lớp, cậu ấy thấy con cáo nhỏ vẫn chưa ra sân nên vào hối thúc cậu ra tập hợp, thầy giáo cũng đang hỏi cậu ở đâu.

Dekisugi mỉm cười gật rồi đi đến bên bàn học của mình, nhanh tay kéo thẳng bức tranh vẽ ra. Đúng vậy rất may mắn lúc nãy Dekisugi đã tìm thấy tờ giấy mình muốn tìm.
Dekisugi liền kẹp tờ tranh vẽ vào cuốn sách toán lớp bốn, cất vội vào ngăn bàn bước đến sân thể chất. Dekisugi từ xa đã nhìn thấy Nobita đang khởi động chạy tiếp sức, nhưng vừa chạy mấy bước cậu ấy liền té ngã ra đất. Một tràng cười to của của lớp vang lên, thầy giáo lắc đầu bảo Nobita vào trong hàng ngồi đi, rồi gọi bạn khác ra thay thế.

Nobita đang ngồi cằn nhằn, đâu phải lỗi của cậu tại chỗ đó có cục đá, với lại hôm qua do giúp con mèo mà ngã từ trên cao xuống, nên chân cũng đang rất đau. Lúc nãy lại bị ngã vết thương đã khô giờ lại rướm máu, bàn tay bị mèo cào cũng bất chợt thấy vừa ngứa vừa đau.

Dekisugi ngồi xuống bên cạnh xé miếng băng cá nhân ra, dán vào chân Nobita: "Chảy máu rồi tớ có sẵn mang theo băng, nếu đau quá tớ dìu cậu đến phòng y tế."

Nobita cảm động rồi, ngay cả Shizuka người bình thường luôn ấp ám với cậu cũng đang bận chơi đùa cùng với mọi người. Người duy nhất quan tâm cậu ở đây chỉ có mỗi Dekisugi.
Nobita rơm rớm nước mắt lên tiếng: "Cảm ơn cậu tớ hơi đau thôi, cậu ra chơi cùng mọi người đi, cậu giỏi thể thao như thế chắc mấy cậu ấy rất mong đợi."

Dekisugi nghe ra trong lời Nobita có chút ngưỡng mộ mình, liền vui vẻ trong lòng: "Thật ra hôm nay chân tớ cũng hơi đau, nên đã xin thầy nghỉ tiết thể chất rồi. À mà đau không phải do hôm qua cậu ngã vào đâu, do buổi sáng tớ không cẩn thận va vào ghế thôi."

Cứ thế Dekisugi ngồi cùng Nobita hết giờ thể chất, cả hai cùng vào phòng thay đồ nam rồi lại học hết tiết cuối. Tan học Dekisugi cố ý đi đợi Nobita nhưng lại gặp Minamoto Shizuka tại cổng trường.
Shizuka nhìn thấy Dekisugi thì vui vẻ nói: "Cậu chưa về sao Dekisugi, vậy thì cùng về với bọn tớ đi."
"Bọn tớ?" Dekisugi đang nghi hoặc hai chữ này thì Nobita đi đã tới.

"Shizuka để cậu chờ lâu rồi, à còn có cả Dekisugi nữa sao!" Dekisugi nghe ra được câu sau của Nobita khá là bất mãn, cậu nhìn vào Nobita đang cười tươi chen vào giữa mình và Minamoto thì cậu đã hiểu là Nobita thích cô bạn Minamoto này. Trên đường đi về cậu luôn cố gắng nói những chủ đề Minamoto thích, để Nobita không có cơ hội nói chuyện thân thiết với cô gái bên cạnh.

Rất may mắn ngã rẽ nhà Nobita ngược hướng với Dekisugi và Minamoto. Cậu vẫy tay chào Nobita rồi cùng Minamoto đi tiếp. Đi được một đoạn cậu cũng nói lời tạm biệt: "Tớ nhớ ra nhà tớ có việc, tớ về trước đây tạm biệt cậu Minamoto."

Về tới nhà Dekisugi lấy bức vẽ nguệch ngoạc từ sách toán ra, tìm kiếm một khung ảnh vừa, thì đưa vào khung để trên bàn học mình. Cậu mỉm cười nhìn bức vẽ trong khung ảnh: "Nhìn cũng rất dễ thương, giống cậu ấy vậy vô cùng ngốc nghếch."
Từ hôm đó Dekisugi bắt đầu tiếp cận nhóm của Takeshi Goda và cũng gọi các cậu ấy bằng cái tên thân thuộc Jaian, Suneo hay Shizuka. Nhưng nó chỉ là cái cớ để thân thiết hơn với Nobita, mà cũng là cản trở Minamoto và nhóc bốn mắt của mình.
----------
Học hết hiểu học mọi người đều được bố mẹ chọn cho trường trung học phù hợp. Jaian, Suneo, Shizuka đều học cùng một trường. Chỉ có Nobita sẽ học trường khác, vì ba cậu ông Nobi Nobisuke muốn cậu sẽ đi bộ cùng ông mỗi sáng. Mẹ cậu bà Nobi Tamako cũng đồng ý, vì như vậy sẽ có người gọi cậu dậy sớm sẽ không đi học muộn ảnh hưởng đến việc học.

Dekisugi thuyết phục bố mẹ tận nửa tháng họ mới đồng ý cho cậu vào cùng trường với Nobita.
Vì trường khá xa so với nhà cậu đi bộ cũng phải hơn ba mươi phút mới tới. Lúc nhập học Dekisugi bị phân khác lớp với cậu nhóc đeo kính.
Cậu đã viết đơn xin chuyển lớp mấy lần, lấy lý do là: "Cùng bạn thân học tập chắc chắn thành tích sẽ tốt hơn."
Những thứ con cáo đội lốt cừu Dekisugi dày công bày mưu tính kế, chỉ còn thiếu mỗi tình cảm của cậu nhóc Nobi Nobita mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro