Cáo con ranh mãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại... Dekisugi đã đợi nhóc bốn mắt được gần ba mươi phút, không đợi được nữa. Dekisugi gấp sách lại quay bước tiến về phía trường trung học. Đi trên hành lang dài lúc đến gần lớp 3 - 5, Dekisugi nghe được tiếng bàn ghế va vào nhau và cả tiếng mắng.

Nhưng thứ lọt vào tai cậu rõ ràng nhất là tiếng khóc của Nobita, bước chân chậm rãi đã không thể giữ được bình tĩnh chạy bước lớn tiến về phía phát ra tiếng động.
Dekisugi thấy một đám học sinh đang đứng xung quanh Nobita, có lẽ bọn nó học khác lớp các cậu. Dekisugi dừng bước điều chỉnh lại nhịp thở, rồi bình tĩnh đi đến gần cất tiếng: "Bạn của tớ đã đến phòng giáo vụ gọi giáo viên rồi, nếu các cậu không muốn bị trường kỉ luật thì mau đi đi."

Bọn họ miệng hút thuốc lá, tay đút túi quần ngước mặt "Hừ"  Một tiếng rồi rời đi, riêng cái cậu cao to tóc nhuộm màu vàng đi cuối cùng, tay cầm cây thuốc lá điện tử đang kéo một hơi dài. Khi đi ngang qua Dekisugi thì dừng lại phà khói vào mặt cậu nhìn xuống bảng tên trên ngực, ghé người nói thầm vào tai cậu: "Dekisugi Hidetoshi à tao nhớ tên mày rồi. Sau này thấy tao thì đi đường vòng không thì tao bẻ răng mày, xem mày còn đi mách lẻo kiểu gì."
Cậu tiến tới đỡ lấy nhóc bốn mắt đang ngồi cạnh thùng rác lên: "Không sao chứ có chỗ nào bị thương không?"
Không đợi Nobita trả lời Dekisugi đã thấy những vết bầm trên mặt, cậu ta lập tức đứng dậy làm Nobita có hơi bất ngờ.
"Đừng đi đâu cả đợi tớ đến phòng y tế xin ít thuốc và bông băng cho cậu."

Nhóc bốn mặt vẫn chưa kiệp nói: "Tớ không sao." thì Dekisugi đã đi khuất khỏi hành lang.
Nobita đang dựa vào tường cạnh cửa sổ, lâu lâu lại nhìn ra ngoài sợ bọn bắt nạt ấy quay lại. Khi nãy lúc đang trực nhật cậu có đem rác ra cuối hành lang, nơi cô lao công mỗi trưa sẽ đến thu rồi mang ra ngoài.

Cậu thấy đám bắt nạt đó đang hút thuốc, lại còn vứt tàn thuốc đang cháy xuống sàn, Nobita lên tiếng nhắc nhở trong lo sợ: "Này các cậu ơi dập tắt rồi bỏ vào đây, sẽ không bị giáo viên phát hiện ra đâu."

Bọn nó nghĩ nhóc bốn mắt quá tọc mạch nên đã cùng nhau đánh cậu để cảnh cáo, từng cú đá vào bụng rồi từng cái đấm vào mặt. Nobita đang xuýt xoa nhớ lại, đứng đó khoảng chừng tám phút Dekisugi đã từ phòng đi tế mang rất nhìu bông băng thuốc đỏ về. Dekisugi giúp Nobita rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc giảm đau vào, lại giúp cậu xoa xoa vào bụng, nơi có vết bầm tím khi bị đá lúc nãy, chỉ hy vọng có thể giảm đau.

Thật ra Nobita cố gắng trực nhật nhanh nhất có thể, để đến nhà Shizuka ăn bánh nướng. Lúc sáng đi học cậu có gặp Shizuka nghe cô ấy bảo sẽ có buổi học làm bánh tại trường.

Nobita tất nhiên sẽ không kể cho Dekisugi nghe. Sau mấy năm học sơ trung lúc nào hai người cũng được phân vào cùng lớp. Cùng tan trường cùng làm bài tập nhóm, thành tích của cậu vẫn tệ dạo này đã có tiến bộ hơn.

Điều là Dekisugi luôn ở bên hối thúc cậu, chứ nhóc bốn mắt vẫn là Nobita lười nhác ngốc nghếch thôi. Năm nay Dekisugi và cậu may mắn lại ngồi chung bàn, càng thân thiết với nhau thì cậu càng không muốn Dekisugi ở cạnh Shizuka nhiều như lúc học tiểu học nữa.

Sau đó hai người cùng nhau ra về, Nobita viện cớ nói sẽ đến chỗ bố đợi bố tan làm, nói rồi liền tạm biệt Dekisugi không nghoảnh mặt chạy mất dạng...
Dekisugi đã nhìn ra được sự khác thường, cậu vẫn đứng ở đó nhưng đi khuất vào phía sau nhà người khác và đợi. Quả nhiên là Nobita nhóc con kia đã nói dối, cậu ta vui vẻ tung tăng chạy trên con đường tới nhà Minamoto.

Dekisugi cắn môi, nét mặt thoáng hiện lên sự ghen tức khi nghĩ tới cái tên Minamoto Shizuka. Trước mặt cô ấy thì cậu gọi bằng tên, nhưng khi nhắc đến cô ấy với người khác thì Dekisugi vẫn luôn chỉ gọi bằng họ. Cậu không muốn quá thân thiết với cô gái mà nhóc bốn mắt thích.

Cậu đang đi theo Nobita, đi cách rất xa cậu không sợ nhóc đeo kính kia nhìn thấy. Mà thật ra cậu sợ giấu đầu lòi đuôi thôi, chứ cậu nhóc hậu đậu kia cả đường đi còn chẳng quay đầu nhìn lấy một lần. Thấy Nobita đã gần đến nhà Minamoto.
Dekisugi đã rẽ bước tiến vào một cửa hàng tiện lợi mở điện thoại đã tắt nguồn lên. Gọi cho Minamoto khi nghe tiếng đầu dậy bên kia đã kết nối, Dekisugi liền thay đổi sắc mặt mỉm cười dịu dàng.

"Chào cậu Shizuka, cậu dã về nhà chưa? Tớ có một số bài tập khó giải quyết nên muốn đến trao đổi với cậu bây giờ cậu có rảnh không?"

Shizuka đầu dây bên đây đáp: "Cậu đến đi hôm nay tớ rất rảnh, à còn nữa tớ có làm bánh nướng ở lớp có đem về nhà một ít cậu qua nếm thử xem."

Tắt máy Dekisugi bật cười mất đi dáng
vẻ dịu dàng vừa rồi: "Thì ra đây là lý do khiến cậu vội vàng nói dối tớ sao?"

Lúc này Nobita đã đến rồi, cậu đang ấn chuông cửa nhà Shizuka. Cô ấy mở cửa thấy mặt cậu có vết bầm liền thở dài, nhưng lời nói ra khiến Nobita buồn hơn, Shizuka bận mất rồi, một lúc nữa cô ấy sẽ cùng mẹ đi thăm họ hàng xa.
Cô ấy có gói một ít bánh vào túi giấy nhỏ, có hình thỏ con màu hồng rất dễ thương tặng cho Nobita. Nhìn thấy Shizuka vẫn nhớ tới đem bánh cho mình, Nobita liền vứt đi nỗi buồn sau lưng. Vui vẻ vừa ăn bánh vừa đi bộ về nhà.

Dekisugi đã chuẩn bị sẵn lời để nói với Nobita khi gặp nhau ở nhà Minamoto, nhưng khi bước vào nhà lại không thấy Nobita ở đó, câu có chút vui lại có một xíu hụt hẫng. Dekisugi chỉ ngồi ở nhà Shizuka hơn bốn mươi phút rồi ra về với lý do phải đến thư viện để lấy tư liệu cho bài văn. Shizuka ngỏ lời muốn đi cùng nhưng Dekisugi đã khéo léo từ chối bằng lý do: "Tớ đi cùng bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro