Mèo Nhỏ Và Nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi Hidetoshi mười bốn tuổi đang đứng ở đầu đường nơi chỉ cách trường cậu ta học 5 phút đi bộ, tay cầm một quyển từ điển tiếng anh, tựa người vào tường của một nhà nào đó.
Lâu lâu lại nhìn về hướng trường trung học, cậu ta là muốn đợi một người đang phải trực nhật ở lớp ra về.

Cứ có nam sinh nào bước qua Dekisugi lại bất giác ngước mặt lên. Nhưng lại thất vọng đưa mắt về lại vào sách, vì đó không phải là người cậu ta đang chờ.

Dekisugi là đang đợi Nobi Nobita. Chẳng ai biết vì sao một người luôn đạt top đầu mọi mặt như Dekisugi, lại chọn một trường trung học bình thường như vậy.

Có lẽ chuyện phải kể về hơn bốn năm trước, lớp bốn E trường tiểu học tại quận Nerima thành phố Tokyo. Thầy giáo đã bước vào lớp, thầy đang nhìn vào sổ đọc tên từng người điểm đanh: "Marada, Itachi, Itadori, Zenin, Natsu, Zeref, Luffy, Kaido."

Nhưng Dekisugi không tập trung, cậu đang nhìn ra phía ngoài cửa, khi thầy giáo gọi tới cái tên Nobita. Cửa liền mở ra, một cậu nhóc đeo kính cả người đầy mồ hôi vừa thở vừa đáp: "Dạ có em."

Thầy giáo nóng giận: "Nobita em lại đi trễ mau ra hành lang đứng cho tôi."
Nobita cúi đầu xin lỗi thầy rồi đóng cửa ra ngoài dựa lưng vào tường mà đứng như một thói quen.
Dekisugi ngồi ở dãy hàng thứ hai, từ chỗ cậu nhìn ra ngoài vẫn thấy được bóng hình Nobita. Dekisugi dạo này rất thích ngắm một cậu nhóc đeo kính làm mọi việc luôn hậu đậu, không có điểm gì nổi bật ấy nhưng lại rất tốt bụng hiền lành.

Nửa tháng trước tại công viên Hikarigaoka Park, Dekisugi trên tay mang dụng cụ vẽ tranh. Trên lưng cậu là khung tranh không quá to, cậu ta đang muốn tìm một vị tốt không làm phiền tới mọi người chơi đùa, rồi vẽ phong cảnh.
Dekisugi nghe thấy tiếng mèo con cứ meo meo không dứt, rồi tiếng nói một của một cậu bé: "Mèo ơi mày đừng di chuyển, đứng im đó tao sắp với được mày rồi."

Dekisugi nhìn lên cây, là cậu bạn cùng lớp Nobi Nobita. Nhóc bốn mắt đang cố gắng với lấy con mèo đang xù lông ở cuối cành cây, tay đã bị nó cào đến rướm cả máu. Nhưng cậu ấy vẫn không ngừng cố chấp bò từng chút một trên cành cây nhỏ rung lay nhưng muốn gãy. Dekisugi có thể nhìn ra Nobita đang rất sợ nhưng chân vẫn cố gắng nhích tới gần chỗ con mèo.

Dekisugi cũng có chút lo lắng: "Nobi cậu cẩn thận đấy, đừng di chuyển ra ngoài nữa."
Cuối cùng con mèo nhỏ kia cũng đã không đưa móng vuốt cào Nobita, có lẽ nó cũng thấy được nhóc đeo kính không có ý xấu, chỉ là đang cố giúp nó thôi. Nó ngoan ngoãn từ từ đi lại gần phía Nobita, cậu đã ôm được nó vào lòng, rồi cố gắng quay đầu tay và chân đang bám thật chặt tiến vào chỗ an toàn hơn. Tiếng rắc giòn vang lên bên tai, cành cây Nobita và con mèo đang ngồi đã gãy. Tiếng hét thất thanh: "Ahhhhhhh."

Nobita đã tiếp đất an toàn với tư thế nằm ngửa, tay và chân điều bị trầy xước nhưng không nhiều. Rất may mắn toàn những vết thương ngoài da, cậu bế con mèo lên nhìn. Nobita vỗ vỗ đầu con mèo rồi cười :" mày không bị làm sao cả." con mèo nhỏ trên tay vùng vẫy muốn chạy đi.

Nobita nghe thấy tiếng nói dưới thân mình: "bạn Nobi à cậu có thể đứng dậy không? cậu đè lên mình hơi đau."
Từ "hơi đau" chỉ là do Dekisugi không muốn nói quá tình hình thôi, chứ Nobita té ngửa lên người cậu thật sự rất rất là đau. Nobita nghe thấy liền cuống cuồng đứng dậy, cậu nhóc đưa tay định đỡ lấy người đang nằm phía dưới dậy.

Đôi mắt của nhóc ấy sáng lên, là Dekisugi Hidetoshi học cùng lớp, cậu ta vừa đẹp trai lại học giỏi, và đặc biệt cậu ta rất tốt bụng.
Nhóc bốn mắt giúp Dekisugi phủi phủi đất dính trên người. Rồi cảm ơn ríu rít vì đã đỡ lấy mình và con mèo vô ơn đã chạy mất kia. Dekisugi vỗ hai lòng bàn tay vào nhau nhìn qua Nobita hỏi: "Nobi này sao cậu lại trèo lên đó rất nguy hiểm, cậu có thể đến đồn cảnh sát gần nhất nhờ họ giúp con mèo mà."
Thật ra Nobita cũng không giỏi leo trèo, chỉ là cậu thấy nó rất tội nghiệp, lỡ trong lúc cậu đi nhờ cảnh sát giúp đỡ, con mèo nhỏ ấy lại leo lên cao hơn rồi ngã xuống thì biết làm sao?

"Tại tớ không nghĩ tới." :Nobita cười hì hì trả lời. Dụng cụ vẽ và màu của Dekisugi đang lăn long lóc dưới đất, Nobita cúi xuống giúp Dekisugi nhặt rồi lại xin lỗi lần hai. Dekisugi nhìn vào vết thương trên tay chân Nobita quan tâm hỏi: "Cậu có sao không, phải sát trùng cẩn thận không là bị viêm đó."

Nobita đáp lời: "Tớ không sao đâu, chỉ cần rửa sạch là được ấy mà. Chúng ta học cùng lớp cậu cứ gọi tớ bằng tên đi, tớ cũng sẽ gọi cậu là Dekisugi."

Vừa nói Nobita lại nhìn dụng cụ vẽ trên tay Dekisugi: "Mà cậu đến cây để vẽ gì vào giờ này thế Dekisugi?"
"À tớ định vẽ phong cảnh hồ nước tĩnh lặng làm bài tập thầy giáo giao hôm nay." :Dekisugi nhặt xong dụng cụ vẽ đứng lên và nói.

Nobita hét toáng lên: "Toi rồi, toi rồi tớ quên mất bài tập vẽ này rồi, ngày mai vào lớp thầy lại mắng tớ cho xem."

Nói rồi Nobita nhìn sang Dekisugi: "Hay là cậu giúp tớ đi Dekisugi, chúng ta cùng vẽ ngày mai tớ không muốn bị mắng đâu."

Dekisugi tất nhiên là đồng ý, cậu cùng Nobita đến ghế nhỏ bên hồ, cậu đưa cho Nobita giấy và cả bút chì, chia sẽ màu cho cậu bạn ngồi bên. Buổi chiều hôm ấy phong cảnh rất đẹp Dekisugi đang vẽ hai người đạp trên con vịt dừng lại ở giữa hồ nước, giữa chừng cậu nghe thấy tiếng ngáy. Dekisugi tò mò nhìn qua thấy Nobita đang ngủ gật. Cậu nhóc này ngày thường rất hay ngủ trong lớp, luôn bị thầy giáo mắng, nhưng lần này đây là ở công viên mà cậu ấy cũng ngủ cho được.

Dekisugi lắc đầu định không quan tâm nữa, thì đã lỡ liếc nhìn vào bức tranh được Nobita vẽ.
Dekisugi bật cười, cậu ấy vẽ gì thế này trong cứ như học sinh mẫu giáo ấy. Dekisugi đổi gốc khác nhìn theo hướng Nobita ngồi, cậu cuối cùng cũng nhìn ra.
Là vẽ cái ghế có hai người đang ngồi sao? Nobita thì ra là đang vẽ bọn họ. Dekisugi trong lòng có chút gì đó khó chịu lại nhìn lên mặt cậu nhóc đang ngủ say. Nobi Nobita cậu rất hiền lành cũng rất ấm áp, tuy cậu ấy vẽ không đẹp, nhưng bức vẽ đó có lẽ là muốn thay cảm ơn người giúp cậu ấy hai lần ngày hôm nay.
Nhìn chằm chằm mặt nhóc bốn mắt một lúc, cậu ta đã hé mở đôi mắt mơ màng dùng tay dụi dụi, ngáp một cái liền quay sang hỏi: "Cậu vẽ xong chưa Dekisugi?" Vừa hỏi Nobita vừa nhìn bức vẽ trên tay Dekisugi.

Là một bức tranh khá đẹp màu sắc tươi sáng vẽ rất giống cảnh vật bên ngoài. Nobita có hơi xấu hổ giấu bức vẽ nguệch ngoạc của mình ra sau lưng, miệng cười hì hì rồi nói mình phải về nhà, xong tạm biệt Dekisugi liền co chân chạy mất tăm.
Dekisugi vẫn thất thần ngồi im tại chỗ: "Toang rồi vừa rồi là gì vậy, mình làm sao thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro