7 : cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

" Lạch cạch " từng bước chân Shiho đi xuống căn phòng thí nhiệm, song nghiên cứu đến 11h khuya mới xong. Mệt mỏi, cô ra ngoài đường mua vài lon cà phê, cũng chẳng cò gì đặc biệt. Chỉ là cô muốn đi dạo một lúc, đánh tan cơn mệt mỏi sau một ngày làm việc. Từ từ quan sát hai bên đường, con phố cũng không quá vắng vẻ, xung quanh cô là một dãy quầy bán hàng. Đồ ăn có, quần áo cũng có, mà điều làm cô chú ý là những chùm đèn neon nhấp nháy rực rỡ như muốn thu hút sự chú ý của người đi đường. 

Đẩy mắt nhìn về góc bán đồ uống, hừm, cà phê đen, chúng không hợp khẩu vị của cô lắm, phải nói sao đây nhỉ ? Cô ghét đắng, nên có lẽ Latte là lựa chọn hợp lý nhất. 

" Quý cô đây muốn mua gì ? " giọng người bán hàng cất lên, chăm chú nghe câu trả lời của khách hàng, xong bận rộn ghi chú trên màn hình điện tử, thi thoảng ngước lên nhìn khuôn mặt cô. 

" Tôi muốn mua một lon cà phê Latte " 

" Của cô là 330 yên " 

" Của chị đây, hẹn gặp lại. " Shiho trả tiền, không quên chào một câu cho có lệ.

" Cảm ơn quý khách, chúng tôi hi vọng cô sẽ quay lại " 

Shiho cầm lon cà phê, mở nắp rồi tu một ngụm. Miệng cô mỉm cười, dường như vị có chút ngọt ? Vị ngọt của sữa tươi kèm theo chút bọt từ từ tan chảy trong khoang miệng. Cũng được, ít ra chúng không đắng ngắt như Espresso, có lẽ lần sau cô sẽ mua thử Macchiato về uống. 

Bà chủ quán cũng tốt, không khí cũng nhộn nhịp, Shiho chợt nhớ lại những kí ức vui vẻ cùng ba mẹ. Chúng mơ hồ nhưng đọng lại tâm trí cô, cho đến bây giờ từng mảnh kí ức vẫn luôn tồn tại. Đôi chân vẫn bước đi, dù có muốn hay không, từng con phố đều chỉ về ngôi nhà cô, chả có cách nào để trốn thoát. Haha, thật kì lạ phải không? Vì sao lại sợ về nhà của chính mình cơ chứ ?

Chốc lát, con đường cuối cùng cô đi là đây, nằm trên khu xóm Adaichi*. Nơi này sầm uất vào ban đêm, mặc dù Tokyo vẫn luôn như vậy. Từ khu Shibuya cho đến Ginza, không chỗ nào là vắng vẻ. Tuy nhiên, cô cần phải nhìn lại Gin, anh luôn tinh ý và cầu toàn trong mọi việc, thật khó khăn khi Gin hoàn toàn thuê nhà ở một nơi vắng người, nhất là ở Tokyo này.

Lại nói, đôi mắt Shiho liếc nhìn ô cửa sổ từ ngoài sân nhà, đèn còn sáng, có lẽ hắn quên tắt chúng trước khi đi ngủ. Quan sát đồng hồ, là 12h đêm, tròn một tiếng từ lúc cô bước chân ra khỏi nhà. Shiho mở cửa, đáy mắt có khẽ chuyển động,  quả nhiên là đèn phòng khách tối om. Cô chẳng thèm bật vì ngại, ngại hắn phát hiện có tiếng động, không hay liền xuống nhà mà chất vấn cô. 

Hừ, cô chẳng quan tâm lắm. Từ khi hắn bị thương, Shiho tinh ý nhận ra Boss nghi ngờ lòng trung thành của Gin, nếu không chẳng dại mà để anh nằm vào kẻ địch. Có vẻ như ông ta biết Gin đang cư xử không chuẩn mực, còn cô có mối quan hệ không bình thường. Chính vì vậy, Shiho nghe lời ông, tránh tiếp xúc với Gin. Chỉ là nhỏ nhen muốn giữ lại tính mạng mà thôi. Nếu có thể, cô cũng muốn nói rõ tiếng lòng mình.

" Gin, tôi chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của cả hai mà thôi " 

Nếu như lúc trước cô thường suy nghĩ lộ liễu về anh thì, giờ đây chẳng còn tâm trí. Shiho đi vào căn phòng của mình, thay quần áo xong lên giường chìm trong giấc ngủ sâu. 

Shiho chẳng bao giờ ngủ đủ bữa, một là cô tỉnh dậy vào nửa đêm sau khi trải qua cơn ác mộng đen tối. Hoặc là, tiếng chuông reo lên khi đồng nghiệp cô yêu cầu nộp bản báo cáo thí nghiệm về APTX, Shiho vốn quen thuộc với kiểu này. Đồng nghiệp luôn trông chờ vào cô, người *đặc biệt của tổ chức. Vì cô là một kẻ đặc biệt, giống như Gin, hay Vermouth, đều là kẻ được Boss coi trọng. 

Những người của tổ chức quả nhiên không phải kẻ bình thường...

Hell Angel, nhà hóa học điên rồ, Chianti, Korn, những kẻ bắn tỉa xuất xắc, ngoài thân nhiệt lạnh ra thì chúng có những suy nghĩ điên rồ, một suy nghĩ khiến người ngoài phải rùng mình..

___

Trong phòng Gin

" Haha, cậu biết chứ, Gin? Masami- san cần phải diệt tận gốc, cho dù em gái cô có là thành viên cấp cao đi chăng nữa." 

" Vâng, thưa Ngài" 

" Nhiệm vụ luôn luôn phải thành công trong bóng tối, cho dù là thất bại "

" Tôi hiểu "

" Được, tôi hi vọng ở cậu, Gin " ông ta cười khoái trá rồi cúp máy. 

Hừ, giờ thì hi vọng buộc chặt Shiho cũng không còn, nếu Anokata đã nói vậy thì việc Akemi bị khử hoàn toàn có thể là ngày mai, hoặc ngày kia, tùy theo sở thích của ông. Do hắn, tên Dai Moroboshi chết tiệt lại là con chuột của FBI, lợi dụng tính mềm yếu của Akemi mà tìm ra cốt lõi của tổ chức. 

Mà điểm yếu lớn nhất của Shiho là Akemi, cũng là nam châm thu hút cô làm việc ở tổ chức. Hừ, có vẻ lần này Boss thực sự muốn để con bé mất hết niềm tin, bao gồm cả tình yêu. Nói như vậy có nghĩa ông ta đã biết chuyện anh động tâm với con bé nên cố tình để anh diệt khẩu Akemi.

Gin thực sự tin mình là một kẻ ngốc, một kẻ chưa biết sống chết là gì, *điếc không sợ súng nhưng cũng biết rung động. Lần đầu anh muốn từ chối nhiệm vụ quái quỷ này, cũng là lần đầu anh muốn làm trái lời Boss. 

Tin tôi đi, một kẻ tàn nhẫn đến cỡ nào cũng có thể thay đổi. Cho dù là Gin hay Shiho, dù không biểu lộ cảm xúc lộ liễu nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro