6 : a secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

" Cạch " Shiho mở cánh cửa xe Porsche rồi chậm rãi quan sát cảnh vật xung quanh, cảnh giác từng chút một, xong bật đèn pin như một công cụ hữu ích, ít nhất là vào lúc này. Lách cách một hồi, từng chút một, mùi máu tanh ngày càng nồng.

Từ từ ngó nghiêng trong căn phòng hắc ám đó, cô dùng lực mở cánh cửa cũ kĩ , mùi thuốc súng nồng nặc hòa lẫn máu tanh rải rác căn phòng. Gin đang ngồi trên một chiếc ghế sắt có phần cũ kĩ, mắt nhắm nghiền nhưng khí lạnh tỏa ra vô cùng lớn, kể cả lúc ngủ cũng không ngoại lệ.

Tỉ mỉ cắt từng sợi dây thừng, đập vào mắt cô là hàng chục vết thương, chợt cô có chút thương cảm với chàng trai này. Sau khi ra ngoài căn nhà kho cũ kĩ, theo lệnh của tổ chức, cô dùng bom kích nổ nhà kho, tránh cảnh sát phát hiện manh mối của tổ chức.

Từ xa,một chiếc xe hơi đang đến, chiếc đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô. Khẽ nhíu mày vì khó chịu, xong một người phụ nữ bước ra ngoài, mang theo vẻ quyến rũ không đổi. Vermouth, mỉa mai nhìn Gin xong ánh mắt dò xét Shiho, cất giọng chế giễu nửa vời :

" Cô có thể về được rồi, để tên đó lại cho tôi xử lý ". Vẫn ngữ khí đó, không mất mát, không tình cảm, nụ cười của Vermouth có chút phần ác quỷ, không ai biết bà ta đang nghĩ gì ...?

" Giao lại cho bà đấy, nhớ ngày mai giao hẹn đúng giờ là được, 9h sáng. " Shiho lạnh lùng đẩy Gin về phía Vermouth, không quan tâm mà xoay lưng lại. Chỉ là, cô cảm thấy hơi buồn mà thôi...

" Sherry, cô đứng lại, tôi chưa cho cô đi " giọng Gin trầm lặng, quan sát bóng lưng Shiho có phần do dự, cuối cùng vẫn là phải nghe lời anh mà chầm chậm xoay lại.

" Vậy cô đưa hắn ta về, có vẻ hôm nay tôi phí công rồi " Vermouth chép miệng, tay châm một điếu thuốc, thi thoảng giương con mắt lên nhìn Sherry, ánh mắt có phần ghen tị, nhưng không đủ để Shiho và Gin nhận ra điều đó.

Điều cơ bản của một diễn viên

- không được phép để lộ cảm xúc chân thật. Poker face* điều đầu tiên nhà ảo thuật Kaito Touichi kiêm thầy giáo của bà, đã nói lên điều đó

" Chào Sherry, Gin, nhớ chăm sóc anh ta cho tốt. " xong bà ta không nói gì thêm mà mất hút trong làn sương khói mờ ảo. Trước khi đi, Vermouth mấp máy gì đó nhưng Gin và Sherry không kịp nghe, khó hiểu nhìn nhau.

" a secret makes a woman woman "

" Gin, vào xe" Shiho cất giọng, xong đỡ thân ảnh lạnh lẽo vào khoang xe, đắp áo blouse lên vết thương tránh việc dây máu ra ghế. Cô có chút không quen với cách lái xe đời cổ nên loay hoay một lúc chiếc xe mới chuyển động. Cứ thế, trên đường đi, thi thoảng Shiho liếc nhìn Gin xem tình trạng tránh có chuyển biến xấu, lao đi với tốc độ 150km/h để về nhà.

***

" Cố chịu đưng một chút " Shiho cẩn thận gắp từng viên đạn rồi đặt lên khay sắt. Một vài sợi tóc nâu hạt dẻ vô tình lướt qua bả vai Gin. Anh không hé nửa lời, nhưng Shiho cảm nhận cơ thể anh run lên từng đợt, mỗi viên đạn được gắp ra ngoài là một cực hình.

" Sao cô đến cứu tôi ? " Gin nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ quan sát Shiho. Suy nghĩ tích cực về người trước mặt, anh cảm thấy ấm lòng, an tâm để việc còn lại do cô xử lý vết thương.

" Anh thấy đấy, với tư cách là một thành viên của tổ chức, tôi không thể bỏ mặc anh được. Nhất là khi anh là cánh tay trái của Boss. " Shiho giải thích. Không đúng, thật sự thì cô đã lo lắng khi nghe anh gặp chuyện, việc cô cứu anh không phải vì Gin là cánh tay phải của Anokata, mà vì cô sợ anh, chàng trai này....

Một kẻ vừa nguy hiểm nhưng cô vẫn yêu...

Sau khi băng bó xong, cô đưa anh thuốc giảm đau, dặn dò một anh không được vận động mạnh hay thực hiện nhiệm vụ. Các cuộc ám sát Boss sẽ để Vermouth, Chianti thăm dò, còn anh chỉ được ở nhà nghỉ dưỡng, việc đó sẽ do Sherry đảm nhận.

" Cô nói đủ chưa ? " Gin phả hơi thở nam tính luồng vào tai Shiho. Cô không đỏ mặt, nhưng trái tim ấm lên từng hồi. Nhưng điều đó chẳng xảy ra vì lý trí cô kịp thời ngăn lại trước khi lún quá sâu, giọng cô lạnh lẽo trả lời :

" Gin, anh có biết không ? Vốn dĩ việc tôi được gặp anh là tình cờ, việc anh yêu tôi cũng chỉ là tình cờ, vậy tại sao chúng ta cố chấp đến như vậy ? Nếu như đó chỉ là tình cờ, vậy anh hãy quên tôi đi. Chúng ta sinh ra để phục vụ cho tổ chức, chính anh đã nói như vậy. Tình yêu là một thứ xa xỉ, Gin ạ. Anh có hiểu không ? "

Shiho đi ra ngoài, trong lòng buồn man mát, không qua đau đớn nhưng ... tấm lưng ấy, che chở cô biết bao nhiêu năm tháng, nếu " người đó " phát hiện, đến cả gặp mặt cũng không được, vậy hà cớ gì phải yêu ? Chỉ cần gặp nhau là đủ, anh có nghĩ vậy không, Gin ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro