5 : thương tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau khi tán gẫu một hồi, Shiho quan sát các anh chàng phục vụ để gọi đồ uống. Thấy vậy, một vị bồi bàn nam tiến lại gần bàn cô và như thường lệ cầm quyển sổ order trên tay, cất giọng hỏi

" Các quý cô đây muốn thưởng thức đồ uống gì? "

Ngẫm nghĩ một lúc, Shiho trả lời, giương đôi mắt lên nhìn người kia mà giọng nói chững chạc

" Cho tôi một ly cà phê đen "

Vị bồi bàn lia lịa ghi chép vào cuốn sổ rồi quay sang nhìn Akemi hỏi tiếp :

" Vâng thưa quý khách, còn vị này là ..."

Akemi thấy thế điềm đạm trả lời

" Một ly cocktail Mojito "

" Sẽ có ngay thưa quý khách " nói xong anh ta bắt tay vào công việc của mình, bước chân vụt đi trong chốc lát.

---

Một lúc sau, đồ uống lần lượt được mang ra. Shiho từ từ thưởng thức ly cà phê nóng hổi trên tay, thật yên bình..

Dường như giờ này mọi người đi làm nên quán xá vắng hơn, Shiho tán gẫu một lúc với chị gái rồi quay sang nói chuyện về Rye, chàng trai đang khuấy đảo cuộc sống thường ngày của Akemi, rốt cuộc thì, anh ta có điểm gì đặc biệt ?

" Rye hả ? Dai Moroboshi là tên của anh ấy, còn Rye chỉ là nghệ danh do Boss quy đặt mà thôi " Akemi gượng cười, song đôi mắt có chút u buồn.

" Sao cũng được. Chỉ là ... chuyện này Boss có gây khó dễ chị không? "

Shiho lo lắng cực độ, chuyện tình yêu ... khó có thể an toàn tính mạng trong tổ chức. Đó là lý do vì sao Shiho không thể, à không, vĩnh viễn không được yêu, trừ phi tổ chức bị tiêu diệt.

" Nếu em muốn hỏi thì chị sẽ kể, sẵn tiện hôm nào rảnh cho em gặp luôn " Akemi cười, cố gắng không để lộ khóe mắt ẩm ướt sẵn sàng tuôn lệ bất cứ lúc nào. Shiho à, chỉ sợ lúc em chưa gặp thì chị vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này..

Đúng vậy, Dai Moroboshi là gián điệp của FBI, đắng cay, cô là quân cờ của hắn. Đặc vụ Camel, người vô tình để lộ sơ hở và, không may Boss đã biết. Ông chưa làm gì cô vì Shiho là một thành viên cấp cao của tổ chức. Akemi thỏa thuận với ông rằng nếu thành công vụ cướp 1 tỷ yên thì, Shiho và chính cô được rời khỏi tổ chức. Nhưng cô biết, Boss luôn cảnh giác và ông ta sẵn sàng giết cô để bịt đầu mối....

Shiho, chị xin lỗi.. Vì an toàn của em, chị nguyện ý hi sinh tính mạng nhỏ này......

" Chị à, chị đang suy nghĩ gì vậy? " Shiho cười. Hiếm khi thấy Akemi mất cảnh giác như này, hẳn là đang suy nghĩ về Dai Moroboshi chăng? Chao ôi, một gương mặt lạnh lùng, liệu có giống hắn, Gin? 

Nghe thấy tiếng em gái, cô thức tỉnh trong đống suy nghĩ chết chóc mà trả lời

" Không có gì... " 

Định thần tâm trạng xao xuyến của mình, cô nở nụ cười giả dối nhằm che đi gương mặt nhạt nhòa. Có chút đau, nhưng Akemi chết lặng khi biết *anh là một đặc vụ FBI, còn cô chỉ là một quân cờ quan trọng nằm gọn trong kế hoạch. Cô không hận, vì nếu tổ chức sụp đổ thì người có lợi là Shiho, con bé không bị chi phối bởi tổ chức...

Shiho thưởng thức cà phê đắng. Không ngọt ngào, nhưng vào trong miệng Shiho thì một hương vị khác lạ hoàn toàn tan chảy trái tim cô. Có lẽ là vì người chị mà cô mong chờ gặp suốt bao năm qua cuối cùng cô cũng được gặp. Thật tốt ...

Tay gõ nhẹ lên mặt bàn, 4 giờ chiều. Bầu trời Tokyo nắng rực rỡ qua ánh nắng của mặt trời, các đám mây dần tản đi nhường lại ánh nắng cho người dân Tokyo hưởng thụ. 

 " Mới đó mà thời gian trôi nhanh thật. " Shiho nghĩ.  

" Chị, bây giờ em phải về rồi, lần sau mang theo anh rể đến nhé ! " Shiho cười tươi, vẫy tay chào Akemi rồi bước ra ngoài, để lại khuôn mặt Akemi còn chút tâm sự chưa nỡ để em gái đi..

" Đành vậy thôi .." Akemi đi ra ngoài quầy thanh toán rồi nhanh chóng bước đi...

---

8h tối, Tokyo

" Anh ta làm gì mà giờ này vẫn chưa về? " Shiho nghĩ thầm, một số suy nghĩ nguy hiểm chợt lóe lên trong đầu và cô phủ nhận điều đó. 

" Không phải, chắc anh ta đang bận họp với các thành viên trong tổ chức mà thôi" Cô chắp tay cầu nguyện. 

" Dringgg " tiếng chuông điện thoại nhà reo lên. Bằng một cách nào đó, Shiho có một suy nghĩ kinh hoàng, cô không muốn nhấc máy, nhưng nếu không thử thì cô sẽ là một kẻ hèn nhát và yếu đuối. Shiho nhấc máy, một âm thanh kì lạ phát ra.

" Là tiếng súng " theo kinh nhiệm lâu năm của Shiho thì, đây là một vụ làm ăn của Gin, và anh đang trong thế yếu. Điều còn lại là kẻ thù đang cầm máy anh nhằm gây khó dễ trong tổ chức ?!

" Xin chào, Sherry" giọng nói kinh dị của một kẻ lạ vang lên từ đầu dây bên kia.

Shiho có chút lo lắng. Vậy suy luận của cô là đúng, chỉ là, tại sao hắn gọi cho cô mà không phải Boss? Còn một điều khó hiểu, mật danh Sherry* không nhiều người biết đến. Họ chỉ biết Sherry là một thành viên cấp cao chứ chưa nhìn thấy mặt, tại sao hắn biết Shiho là Sherry? Nhưng có một điều chắc chắn, gã này không phải dạng tầm thường.

" Hự " tiếng súng vang lên. Lần này là một người khác trả lời 

" Shiho, đến cảng Tokyo đón tôi " giọng Gin gầm gừ, nhưng không khó để Shiho biết anh đang bị thương. 

" Nằm yên tại chỗ chờ tôi đến đón " Shiho thở dài nhưng cũng lo lắng không kém. Cơ thể Gin chịu đựng tốt cũng không thể vận động mạnh. Cô cần phải đến đó càng nhanh càng tốt. Nói đến đây, cô xuống gara tìm con xe Porsche yêu thích của Gin mà phi ra ngoài nhanh như gió, không màng an toàn của bản thân. Chiếc xe vút đi trong màn đêm....

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro