4 : gặp Akemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Shiho vùng vẫy sải bước ra khỏi đám đông, bước qua một cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ và đầy tuổi trẻ nhiệt huyết. Đúng, chính là Shinichi và Ran, cặp đôi mang tiếng tăm lẫy lừng ở trường cấp 3 Teitan, nhưng Shiho không có thời gian để bận tâm đến điều đó, cô chỉ muốn yên tĩnh một lúc. 

Bước đi dọc trên khu phố nổi tiếng về điện tử Akihabara, Shiho mở túi xách hãng Fusae lấy điện thoại gọi cho một ai đó, là Akemi. Có vẻ lâu rồi không gặp chị, vậy Shiho này cũng nên đi thăm Akemi để gặp mặt người anh rể bí ẩn chứ nhỉ?

Tất cả những gì cô nghe được trong phòng thí nghiệm thì biệt danh anh ta là " Rye ". Sở hữu một gương mặt lạnh lùng, và có một trí tuệ siêu phàm không kém Gin. Điều rắc rối nhất là, Akemi và Rye là một cặp. Thật tò mò về người này, anh ta có thật sự như lời đồn, hay đó chỉ là một vỏ bọc để che giấu danh tính thật sự của mình, giống như điều Boss làm?

Tiếng chuông kéo dài một hồi và có người đang khó chịu về điều đó, là Shiho, cô lẩm bẩm " Chị đang làm cái quái gì mà không trả lời vậy Akemi? " 

" Alo" đầu dây bên kia rốt cuộc cũng trả lời. Giọng nói này, Shiho dù không muốn phủ nhận nhưng, chúng thật quen thuộc. Trong quá khứ, Shiho từng được Boss dặn dò không được để trái tim phân tâm, bằng một cách nào đó, cô không còn trái tim. Có vẻ như gần đây trái tim cô bị Gin chiếm lấy từng chút một, và giờ là chị. 

" Là Shiho à?" Akemi hỏi, lời nói ôn nhu vang vảng bên tai. Có vẻ Shiho không thật sự mạnh mẽ như lời đồn, cô cũng có cảm xúc thoáng qua. Không thể kiềm chế được nước mắt, chúng lăn xuống gò má một cách chậm rãi, dù chỉ là từng chút một, khuôn mặt Shiho không thay đổi nhiều, nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra đôi mắt có chút u buồn.

" Là em" Shiho cất giọng nói đầy lạnh lẽo đáp lại Akemi, điều này làm Akemi có phần sửng sốt, nhưng rồi cô mỉm cười trả lời : " Em gái, chị muốn gặp em. Ra quán cà phê gần trụ sở nhé "

" Ngay bây giờ hả chị ? " Cô hỏi. Hừ, bây giờ là 2h30, vẫn còn sớm, chắc là không có vấn đề gì đâu. 

Shiho đang bận tâm về công việc của cô. Gin có nói sẽ đưa cô tới nơi làm việc vào lúc 5h nên không muốn chuyện riêng của Shiho làm chậm trễ vì công việc này rất quan trọng. Boss không bỏ cả núi tiền chỉ để Shiho học, và giờ là lúc Shiho phải trả lại bằng cách chế tạo thuốc cho tổ chức. 

" Ừm " Akemi trả lời, trong thâm tâm còn đang tiếc nuối vì có lẽ, đây là cuộc hẹn cuối cùng giữa cô và em gái. Có lẽ Shiho không biết, Akemi nghi ngờ là đang phản bội tổ chức và dính líu tới một vụ cướp của để em gái được giải thoát khỏi tổ chức, đây là điều cuối cùng cô có thể làm.

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi trả lời " Được , đợi em khoảng 15 phút " xong cô tắt máy, vẫy tay gọi taxi rồi cho xe chạy tới quán cà phê. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đập vào mắt cô là một cặp đôi trẻ tuổi đang sải bước bên đường. Thật quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra đó là ai. Tiếp tục quan sát họ, Shiho nhận ra đây là đồng phục trường Teitan...

" Trường Teitan...hình như Akemi cũng từng học ở đó." Shiho nghĩ thầm.

" Cô gái, đến nơi rồi " Bác tài xế trả lời. Shiho quay lại nhìn bảng giá tiền rồi trả tiền taxi rồi bước vào quán cà phê, là đây sao? Có vẻ chị cô am hiểu về nghệ thuật nhỉ? Từ kiến trúc cho đến người phục vụ đều theo phong cách Anh Quốc. Là để gợi lại kí ức sao? Về người mẹ quá cố mang dòng máu Anh ?

Chà, có vẻ chị gái xinh hơn xưa nhiều, cũng không lạ nếu muốn nói hầu hết gã đàn ông ở đây đang nhìn chị cô, điều đó không khó để Shiho nhận ra chị đang là tiêu điểm ở quán cà phê này. 

Tiến lại gần bàn chị, cô mở lời :

 " Chào chị, Akemi-san " Shiho nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo chiếc mũ vành ra khỏi mái tóc nâu đỏ, giờ đây cô không còn là đứa trẻ ngu ngốc như ngày xưa, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, còn ai nhận ra đây là cô bé 7 tuổi hay bị bắt nạt?

Akemi không ngạc nhiên, Gin thường xuyên cập nhật thông tin về Shiho, một cách âm thầm để cô không bị phân tâm bởi chị gái mà gián đoạn công việc.

Cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Shiho có phần vui vẻ hơn ngày thường. Người chị này cũng quá vui tính đi, am hiểu hết mọi thứ về cô, làm Shiho có phần cảm động. Cũng lâu rồi không được gặp Akemi, cô trở nên lạnh lùng trước tất cả mọi người, nhưng thâm tâm hoàn toàn để ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt của họ. Nhưng trước mặt Akemi, Shiho có cảm giác an toàn hơn bất cứ ai. Có lẽ, lâu rồi cô mới vui như hôm nay. Akemi-san, ngoài chị ra, em không muốn để lộ cảm xúc trên khuôn mặt mình. Vì chị là chị gái của em mà, đúng không?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro