8 : 0 mile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Không có khoảng khắc nào có thể chia lìa đôi ta, từ trên trời hay dưới biển, tôi cho rằng, trái tim em và tôi có chung nhịp đập. 

Gin trầm ngâm hồi lâu rồi cũng tạo cho mình một khoảng khắc riêng, bàn tay đặt tựa lên thành lan can, bên ngoài là một mảng màu đen rộng lớn, kèm theo hàng nghìn ngôi sao tĩnh lặng mà phát sáng rực rỡ xuyên đêm, chợt nhớ lại lời nói của người ấy. 

" Lãng mạn là gì ? " Gin mặt ngơ ngác hỏi người phụ nữ đang bận rộn làm việc

" Có nghĩa là một sự phấn khích hay ngọt ngào của một người con thích đó, Melkior. Cũng giống như những ngôi sao trên bầu trời vậy, hay là một bông hoa, đem lại hạnh phúc cho người đối diện. Một thứ gì đó làm người khác vui mà không phải vật chất hay của cải. " Người phụ nữ bận rộn nhưng không quên mỉm cười nhìn Gin, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.

***

Sau khi bố mẹ qua đời do tai nạn giao thông, Gin đánh mất lý trí cuối cùng của mình, chính thức từ một thiếu niên thuần khiết thành ác quỷ không đáy thù hận. Nguồn gốc của việc này là những kẻ cho vay nặng lãi, chúng lợi dụng danh tính bố mẹ Gin lập hồ sơ giả, bôi nhọ danh phẩm bố mẹ anh nợ chúng một khoản tiền kếch xù. Ngày qua ngày, Gin bị chúng đánh đập, chửi rủa, hành hạ tâm hồn lẫn thể xác. 

Cho đến ngôi nhà cuối cùng của Gin bị chúng tịch thu, anh trợn mắt nhìn chúng với lòng thù hận, căm hận bản thân không thể minh oan cho bố mẹ, trắng tay sống ngoài đường. Để rồi một ngày, Anokata phát hiện anh nằm giữa đường, mang về tổ chức. Cũng là ông thay anh trả nợ đám vay nặng lãi bằng hàng loạt kẹo đồng giữa trán, lúc đó Gin cũng có mặt. 

Sợ hãi nhìn từng người một van xin dưới chân Boss, Gin chợt hiểu thế giới này bẩn thỉu đến mức nào, chúng thật thảm hại. 

Cuộc sống của Gin chỉ có thế, chết chóc, tàn nhẫn. Nhưng là về sau mọi chuyện rẽ theo một hướng khác. Chính là lúc anh gặp con bé, đứa trẻ có nụ cười thanh khiết, kèm theo đôi mắt cười không âu lo, buồn phiền. Con bé hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của Gin, từng chút một. Nhưng mà, có một chuyện anh không hiểu. Vì sao một đứa trẻ như vậy lại có thể lưu lạc trong tổ chức ?

Trước lúc gặp Shiho, Gin hoàn toàn thất vọng, một sát thủ như anh lại phải trông coi một đứa con nít 10 tuổi sao? Thật kinh khủng, khuôn mặt Gin biểu lộ rõ vẻ chán nản, bi ai. Thấy vậy, boss nhìn khuôn mặt anh cười phì, nói : 

" Shiho là một thần đồng hóa học, con sẽ không biết con bé thông minh đến mức nào đâu" giọng ông trầm lặng

" Vâng, thưa ngài" xong Gin lủi thủi đi ra cũng là lúc Vermouth đi vào. Bà ta nhìn Gin với con mắt tinh tường, ý không nên đánh giá con bé khi chưa bao giờ gặp. Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh băng của Gin, anh chả quan tâm đến bà ta lắm. Nhưng dù sao cũng không nên chọc giận con cưng của Boss, có khi lần sau Vermouth bắt anh phải đưa bà ta đi shopping cũng nên. Thật phiền hà. 

Lái con xe Porsche đến địa chỉ nhà con bé, anh đi lòng vòng quanh sân hút thuốc rồi mới vào khu chung cư. Đứng trước cửa nhà con bé, anh nhấn chuông xong có chút tò mò, tự hỏi con bé có điểm gì khiến Boss phải coi trọng đến vậy. Một lúc sau, cách cửa từ từ mở ra, đập vào mắt anh là một cô bé nhỏ con nhưng đôi mắt nói lên tất cả, lạnh. Shiho bước ra ngoài mở cửa, cô khẽ cúi đầu xuống chào anh xong mời Gin vào nhà. 

Gin hơi chút ngạc nhiên trước cách cư xử của Shiho, xong anh biết điều này không còn xa lạ. Chỉ là, tâm tư con bé hơi trầm, tương tư có chút buồn? 

Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, anh cất tiếng :

" Shiho Miyano, từ nay anh sẽ là giám hộ của em. Điều này em biết chứ ? " nói xong anh đặt tách trà xuống, biểu cảm mong chờ hướng về phía Shiho. 

" Em biết, mật danh của em là Sherry. Còn anh ?" Shiho hỏi.

" Gin, 15 tuổi " anh trả lời ngắn gọn. Không dài dòng như bao người khác, đó là lý do boss tin tưởng giao cho Gin nhiệm vụ bảo vệ Shiho. Và cũng tin chỉ có anh mới bảo vệ được con bé. 

" Ừ, Gin. Từ nay anh sẽ sống ở phòng kia, vì vậy nếu không có việc gì đừng đi vào phòng thí nghiệm của em, nhé ?" cô điềm tĩnh trả lời

" Cho anh một lý do chính đáng đi, Shiho ? " Gin bật dậy, xong anh khó chịu vì đây là lần đầu có người ra lệnh cho anh mà không phải Boss.

" Thuốc lá. Mùi thuốc lá của anh sẽ dễ dàng cháy nổ khi tiếp xúc với chất hóa học. " Cô nhàn nhã trả lời

" Vậy sao? " Gin đưa cánh tay áo lên ngửi, đúng thật, có mùi thuốc lá ở đây. Nhưng làm sao con bé biết được ? 

" Có phải anh đang nghĩ vì sao em biết ? " Shiho cười phì.

" Ừ. Liệu đây có phải khả năng đặc biệt của em? " Gin hỏi, ánh mắt anh chăm chú nhìn Shiho 

" Phải, em có khả năng ngửi tất cả loại mùi từ xa. Đặc biệt là mùi của những người trong tổ chức" Shiho đáp trả, xong ánh mắt buồn thẳm. 

" Vậy anh đi dọn phòng đây, chào em " Gin thấy Shiho trầm tư cũng không nói gì thêm, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi bước đi. 

***

" Gin, anh ở ngoài lạnh đấy, còn có vết thương nữa " ánh mắt Shiho đượm buồn, nhìn bóng lưng người con trai đứng ngoài lan can.

" Shiho, em còn nhớ không, cuộc gặp mặt lần đầu tiên của chúng ta ấy" Gin xoay đầu lại, nhìn cô.

" Không, em không nhớ. " Shiho cắn môi, ánh mắt như muốn trốn tránh người ấy.

" Lại định trốn anh đến bao giờ ? " Gin cười đến ngây ngất, nụ cười buồn bã đến thảm hại, khiến người đối diện không tự chủ mà đau khổ theo. 

" Không, Gin, em không muốn trốn nữa " xong Shiho trực tiếp buông bỏ mọi thứ mà tiến đến bên Gin, cánh tay ôm chặt lấy anh. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro