26 : endgame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai người sải bước vào phòng làm việc

" Akai ... anh ủng hộ con bé và hắn ta ?" Jodie nhếch môi cười

"Gin sẽ đồng ý tham gia tổ chức " anh hì hục bấm lên điện thoại, song Jodie nhận được tin nhắn, quay lại nhìn Akai rồi gật đầu.

Bóng hai người liền vút trong màn đêm ...

***

Tua nhanh thời gian đến thời điểm các thành viên tổ chức Áo đen đối mặt với FBI

" Chà ... trông anh vẫn sống tốt. Có vẻ số người rơi vào bẫy tình của anh không hề nhỏ. " Vermouth châm chọc.

" Cảm ơn vì đã lo tình trạng của tôi" anh đáp
" FBI, cảm ơn vì đã cho chúng ta một trải nghiệm tuyệt vời" Chianti cười nửa miệng, song ánh mắt cô dán lên thân ảnh Akai, khuôn mặt có phần đanh lại. 

" Không phải cảm ơn chúng tôi " James Black đích thân lên tiếng. Quay về hướng Anokata, người đàn ông bí hiểm này từ đầu đến cuối không phản kháng, càng không để lộ bất cứ suy nghĩ của riêng mình.
" Không cần vòng vo, Vermouth. Ngày tàn của cô không còn xa. " Jodie nhướn mày, cô tự hỏi người đàn bà này có lúc nào cảm thấy sợ chết ?" 

" Jodie ! " Akai hừ một tiếng, song cô nàng cũng khó chịu nhưng cũng gật đầu. 

"Cuộc tra khảo kết thúc ! " James thông báo. 


***
Ở căn cứ tổ chức Áo đen

" Melkior ... anh chắc chứ ? " Shiho dường như không tin vào mắt mình. Là Gin đang chủ động muốn phản bội tổ chức.

" Lời anh nói, chẳng lẽ em không tin sao? " Gin nhăn mặt, quay lại quan sát bóng dáng người anh yêu thương. Có vẻ cô đang loay hoay tìm kiếm ai đó.

" Sherry, em tìm ai ? " Gin hỏi

" Coochi. Thành viên trực tiếp tham gia thử nghiệm APTX-4869, cô ấy là cộng sự của em " Người kia trả lời

" Em biết là không ai sống sót sau vụ việc này, Shiho. Chỉ cần cô ta là thành viên của tổ chức Áo đen đồng nghĩa với việc cô ta có tội. Tôi cũng vậy, và giờ tôi đang phải trả giá vì lỗi lầm của mình" 

" Nhưng mà ... cô ấy ... là người duy nhất tôi tin tưởng trong tổ chức ... Coochi ... " Shiho không nói dối, bởi Coochi là người hiểu cô hơn ai khác.

" Hơn thế nữa, cô ấy là người không phản bội mình ...".

Đắm chìm trong tĩnh lặng, cả hai người cùng nhau thu thập tài liệu mật của tổ chức. Riêng Shiho, cô cảm thấy mình cần phải lên tiếng. Nếu không có Coochi, chắc chắn cô không đi xa đến mức này.

" Gin, thu thập xong lập tức gặp mặt bên FBI " Shiho thì thầm vào tai Gin.

" Shiho, em muốn tôi gặp hắn ta ? Akai Shuichi, hắn ta là kẻ phản bội. Mãi mãi là như ... " Gin chưa kịp nói xong thì thân ảnh bên cạnh hôn lên má anh.

Shiho cười nhếch mép, châm chọc nhìn anh xong bồi thêm một câu " Như thế này đã đủ chưa ?"

" EM THẬT LÀ ... Hừ " Gin đanh mặt lại, anh chấp nhận chịu thua trước Shiho.

author : thêm một người đánh rơi liêm sỉ rồi ...

***
Quay trở lại căn cứ FBI

Trong căn phòng họp, mọi người đang cảm thấy căng thẳng. Bởi lẽ, ngoài Gin ra thì không một kẻ nào trong tổ chức an tọa ở đây.

Không khí trong căn phòng ngày càng lạnh, và dĩ nhiên, sự xuất hiện của hai người không đội trời chung chính là vấn đề. Cách đó không xa, ánh mắt của Jodie đang theo dõi cử chỉ của hai nhân vật chính. Cô không hiểu, làm thế nào cô nàng đó có thể thuyết phục được người đàn ông này.

" Gin, tôi nghe nói anh trực tiếp đến đây để chỉ điểm tổ chức ? " Akai mở lời. Trong lòng có chút kì lạ, anh không dám chắc Gin lại vì Shiho mà bán đứng tổ chức. "

" Theo tôi thấy thì việc này xem ra chưa là gì đối với anh ? " Gin chế giễu, cho rằng kẻ dùng sắc để lục lọi manh mối thì không có quyền lên tiếng ở đây.

" Tôi không nghĩ anh sẽ từ bỏ tổ chức. Việc anh tham gia FBI nằm trong kế hoạch, còn việc này ... " Akai vẫn duy trì vẻ mặt thâm trầm, có điều lời nói của Gin như đánh trúng tim đen, song anh chợt nhớ lại biểu cảm của Akemi.

Gin thấy vẻ mặt trầm lặng của Akai cũng đủ hiểu anh ta đang nghĩ gì. Không vòng vo thêm, anh trực tiếp đưa tài liệu mật cho người của FBI. James Black thấy vậy liền trực tiếp nhận rồi mở ra xem. Ông quay lại nhìn Gin với con mắt ngỡ ngàng, Akai Shuichi quan sát vẻ mặt của người bên cạnh rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ thật sự của tên này.

" Hừ. Không phải trưng ra vẻ mặt đó, bố mẹ tôi thật sự có liên quan đến FBI. Bản thân tôi cũng không chắc chắn về điều này ... cho đến khi tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của Anokata và ả Vermouth. Ả nói rằng tôi là kết quả của một gia đình làm việc trong FBI, tuy nhiên họ đều bỏ mạng trong một vụ án thảm khốc. Vụ tai nạn giao thông đó cũng được dàn xếp " Gin lên tiếng

" Cậu biết điều này được bao lâu rồi ? " James hỏi

" Cách đây một tháng. Lúc tôi đang đi gặp Anokata thì bất chợt nghe thấy tiếng vang của Vermouth. Có vẻ như ông trùm nhận ra điều gì đó mờ ám ở tôi nên mới cho người đi điều tra"

" Tôi sẽ xử lý vụ này. Cậu sẽ sớm biết được thân phận thật sự của bố mẹ mình '' Ông trả lời với giọng chắc nịch.

" Anh ... sẽ được tổ chức bảo vệ. Hãy cảm thấy bản thân may mắn vì có được hậu thuẫn của Shiho. Nhưng tôi đảm bảo là sau vụ này cái đầu của anh sẽ còn nguyên vẹn hay không ... " Akai đáp trả người kia.

" Tôi sẽ không để anh bị xử tử " Shiho cuối cùng cũng lên tiếng. Cô đang lo lắng. Phải, 18 năm sống trên đời có lẽ tình huống này khiến cô gặp nhiều trở ngại nhất. Người cô yêu chấp nhận đối mặt với án tử hình đang ở đây để bảo vệ cô.

Trái lại với khuôn mặt lo lắng của Shiho, biểu cảm của Gin không thay đổi. Anh biết bàn tay này sớm nhuốm máu từ lúc cô chưa bước chân vào trường học. 

Cô sớm xác định là thiên tài của tổ chức. Sớm muộn gì bàn tay cô cũng nhuốm máu. Gin cố gắng để chuyện đó không xảy ra, để cô không sa ngã vào địa ngục..

Cô đối với anh là tia sáng, soi chiếu tâm hồn anh ... một tâm hồn nồng mùi máu, mùi súng, và cả những gương mặt mà anh không nhớ tên.
_____________________

Thời gian qua đi ...

Rồi ngày đó cũng đến ... những thành viên của tổ chức, trong bộ quần áo của tù nhân đang được giải ra pháp trường để xử tử....

Ngày hôm ấy, tất cả những người trực tiếp tham gia cuộc chiến đều có mặt. Shinichi hướng mắt về Vermouth, khuôn mặt bà tái nhợt vì thiếu sức sống. 

" Bà ta mang trong mình tâm hồn của đứa con đã mất. Đó là lý do Sharon giả danh thành con gái mình" Kaito vỗ vai Shinichi

" Cậu đang bó bột đấy, Aoko cho phép cậu đi à ? " anh hỏi người kia

" Cậu nghĩ tôi đi được à ? Tôi phải nhờ Jii-chan giúp đấy" Kaito láu cá nhìn Shinichi.

" Tôi nghĩ hắn đi tù. Gin ấy " Kaito nói

"Ừ. Anh ta tự nhận tội trước quan tòa. Nếu không có anh ta thì tổ chức vẫn hoạt động bình thường. FBI không có bằng chứng cho thấy họ có tội " Shinichi đáp

" Hẳn tên đó yêu cô ta nhiều đến mức có thể giao mạng sống của chính mình " Kaito trầm mặc

" Phải. Chắn hẳn là như vậy ... " anh nhìn những người được đưa ra xử tử

Không một tiếng la hét, đến cuối bọn chúng vẫn giữ vẻ mặt lạnh...

" Pằng ... "
" Pằng ... "

Akai nhìn Chianti, hai ánh mắt chạm nhau, song cô quyết định tha thứ người đàn ông này ...

" Akai Shuichi, tôi sẽ không quên anh " cô thì thầm xong nhắm mắt lại, chờ đến lượt của mình...
" Chianti, nếu có kiếp sau, tôi sẽ xem cô là bạn " anh trầm mặc rồi quay đi.

Từng đợt súng nổ lên, có những người không kiềm chế được cảm xúc, cũng có những người tận mắt nhìn đến cuối để chắc chắn không thiếu sót một ai.

Cách đó không xa, khuôn mặt Shiho mang khuôn mặt phảng phất sự u buồn. Cô thì thầm

" Gin ... anh đang ở đâu ? Tại sao không nói với tôi một lời ? ".

Sau vụ việc, Gin đưa ra đề xuất xử tử những người có liên quan trực tiếp với tổ chức. Coochi là một trong những người không trực tiếp ra tay, vì vậy cô tạm thời được giam trong tù để suy ngẫm về hành vi của mình.

Trớ trêu thay, đó là lần cuối cô gặp anh..

" Bầu trời hôm ấy giống hôm nay " Cô nghĩ thầm. Cô lấp ló trong chiếc ô màu đen, có lẽ người đi đường cũng cảm nhận được phía sau chiếc ô đó là bóng hình của một người cô độc.

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời không ló ra một chút nắng, chỉ có mưa tầm tã, đem lại cảm xúc dai dẳng cho những người có mặt ở đó. Mọi thứ đều âm u, cây cối dường như không màu sắc, nhưng cuộc sống này vẫn trôi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro