25: love you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hự ... urghhh .... ha..aaaa " tiếng người đàn ông đơn độc đang gằn giọng, hắn vùng vẫy giữa những chiếc còng số 8 đang bủa vây toàn cơ thể.

" Hừ ...không thể ngờ ... một ngày mình lại để mất cảnh giác, để rơi vào tay lũ kí sinh trùng .." Gin mỉa mai xong cười lạnh một tiếng. Theo bản năng, anh nhìn bốn phía xung quanh mình rồi lại liếc sang bên phải theo phản xạ. Không ngoài dự đoán, có một bóng đen đứng nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt phượng.

" Akai Shuiichi ... mi cũng có tiến bộ vượt bậc đấy ... từ lúc mi tiếp cận Akemi ta đã cảm giác Akai mày cố ý dụ dỗ cô ả lên giường và chơi thuốc. Ta nói có đúng không, Casanova thế kỉ 21?" Gin giữ ý định chơi đùa với người nọ. Song Gin bồi thêm một câu

" À ... Chianti cũng không ngoại lệ. Korn kể với ta rằng, bằng cách nào đó, liên kết giữa ngươi và cô ta không bình thường. Có lẽ chính nó giúp mi ẩn dật trong bóng tối và trộm thông tin của tổ chức. "

" Đúng vậy, và tôi đã học nó từ anh ... " Akai đáp trả. Chính anh cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng anh đã lợi dụng người anh yêu ra sao.

" Từ ta ? Akai ... Ngươi khác ta và ta khác ngươi ... đừng lôi câu chuyện nhảm nhỉ của ngươi vào đây. Ta chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân vào công việc cả, huh ?" Hắn nhếch môi, ánh mắt ngày càng thâm trầm, như muốn nghĩ ngợi điều gì.

" Chà ... tôi phải công nhận một điều rằng ma thuật của Akako có tác dụng lớn, đặc biệt là với những kẻ như anh, Gin. " Akai ậm ừ

" Ta không biết ngươi đang cố ám chỉ điều gì ... vậy nên đừng lởn vởn trước mặt ta. Biến đi ! " Gin để lộ nét mặt biến sắc, tay anh siết chặt.

" Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn ... Dù sao anh cũng không xứng với Shiho... Hãy ngủ đi, vì mai anh sẽ tỉnh táo hơn. Tôi khá chắc về điều đó .. Gin ạ " nói xong thân ảnh lại mất vút tựa một giấc mơ.

" Shiho ... cái tên này ... rốt cuộc cô ta là ai ? " Gin nhíu mày. Anh không thích cái cảm xúc kì lạ đang trỗi dậy xung quanh cơ thể mình.

________________

Cách đó 800 m

" Shiho ... chị phải làm gì để em thôi dán mắt vào cái màn hình đó ? " Akemi thở dài

" Không gì cả. Em chỉ muốn xác định hắn ta có ý định đào tẩu hay không ... có lẽ nơi này chưa đủ gây khó dễ, đối với người như Gin " Shiho tiếp tục việc nhìn chằm chằm vào một-ai-đó với ánh mắt "trìu mến", và dĩ nhiên cũng không có ý định dừng lại.

" Rồi rồi ... không cần phải giấu. Chị biết em vẫn còn tình cảm với hắn ta" Cô điềm đạm nhìn người em gái của mình.

" Onee-san ... quả nhiên em không thể nói dối trước mặt chị .." Shiho cười buồn, trái tim cô dường như bị ai đó bóp nghẹn, nước mắt dường như muốn trào ra ngoài.

Không được ... mình không thể để onee-san nhìn bộ dạng thảm hại như này.

Tuyệt đối không ! Cô nghĩ thầm, song lẳng lặng quay mặt đi.

"Shiho ... nếu còn yêu Gin, hãy đi gặp cậu ấy. Chị không muốn nhìn em dè chừng đợi mọi người đi rồi mới thăm hắn. "

"Onee-san ... em xin lỗi ... Dù biết không nên nhưng ... em đã làm gì thế này !" Cô gượng cười, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện

" Shiho !" Akemi thì thầm. Nhưng Shiho vẫn đứng im, đắm chìm trong thế giới riêng.

" Shiho Miyano! Em nghe chị mói đây!" Akemi dần mất kiên nhẫn, lay mạnh hai bên vai của Shiho. Người nọ lúc này ngờ nghệch ngẩng đầu lên, cùng vào đó khuôn mặt tái nhợt xuất hiện.

" Nghe đây! Nếu còn yêu hắn ta, hãy dùng con tim mình thuyết phục Gin bán đứng tổ chức. Chị biết Gin yêu em thật lòng, và em cũng vậy. Sẽ thật ích kỷ nếu vì chị mà em phải sống trong đau khổ. Hãy đi đi, đi đến chỗ mà em cần đến !" Cô nghẹn ngào, trong thâm tâm cầu chúc em gái mình sống hạnh phúc, không đi theo vết xe đổ của người chị này...

" Akemi ... em ... cảm ơn chị !" Shiho nức nở một tiếng, ôm chầm lấy bờ vai người chị thân yêu. Cô sẽ đi gặp hắn, người khiến cô sống trong sự sợ hãi, nhưng cũng đem lại những khoảng khắc chân thật.

" Mel ... lần này em sẽ không trốn tránh nữa " Cô thủ thỉ

Em sẽ bắt anh phải nhớ lại. Nếu nhờ Akako giúp thì sẽ không còn ý nghĩa ...

Song, cô từ từ bước đến gần nơi Gin đang bị giam giữ, hơi thở cũng dồn dập, lý trí có chút hỗn loạn. Suy cho cùng, thời gian cô chung sống người nọ còn dài hơn so với gia đình. Vả lại, cô không phải người bình thường. Từ khi sinh ra, Shiho có khả năng phân biệt mùi hương, đặc biệt là những người trong tổ chức...

Có lẽ, không cần Akai chỉ đường, cô tự mình bước đến chỗ của người ấy. Bởi vì, mùi bạc hà đặc trưng thoang thoảng trong không khí, dẫn cô đến một nơi xa lạ. Dẫn cô đến nơi có một người đàn ông với mái tóc bạc lạ mặt.


Gin đang đăm chiêu suy tư, bất chợt ánh mắt trở nên đục ngầu. Quay sang bên trái, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé của Shiho.

" Cô là ai? " Gin lên tiếng, song khuôn mặt đanh lại. Như phát hiện ra điều gì đó, khóe mắt anh cong lại.

Mùi hương này ...

Tóc hạt dẻ

Gin trầm ngâm một hồi, song bức ảnh hai chị em hiện lên trong đầu. Chính bức ảnh đó mách bảo anh phải điều tra những điều kì quặc liên tục xuất hiện.

* bức ảnh xuất hiện trong phòng Gin ( lúc này Shiho đã đến nhà Akako)

Hừ ... cô ta ... là người Akai nói đến ?

" Melkior, anh thử nghĩ xem?" Shiho cười nhẹ một tiếng. Người chung chăn gối giờ đây buột miệng nói một câu không quen, nói thật, bản thân cô có chút thất vọng.

" Mi ... hừ. Tôi không biết cô là ai, dù sao thì, tôi cá chắc chắn cô không thuộc bộ phận ám sát. Khuôn mặt cô, và áo blouse trắng, không thích hợp việc hạ thủ người khác. Tôi nói có đúng không, cô Shiho? " Gin trả lời, xong thấy nét mặt người kia biến sắc thì mỉm cười.

" Tôi khá tò mò cô Shiho dùng cách nào biến tôi thành một kẻ ngu ngốc, nhưng dù sao thì chúc mừng cô. FBI, cô thuộc phe họ, đúng chứ ?"

" Hừ, không hổ danh là đầu não của tổ chức. Gin, anh vẫn sắc bén như ngày nào" Shiho tùy tiện mở khóa rồi bước vào phòng giam. Cô bình thản ngồi xuống bên cạnh Gin.

" Chà, cô không sợ tôi trốn thoát ư ? " Gin hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của người nọ

" Ừ thì, tôi đoán anh tò mò về tôi hơn việc đó. Dù sao thì, chúng ta đâu phải người xa lạ... " Cô thì thầm. Dẫu vậy Gin hoàn toàn nghe và hiểu được cô đang ám chỉ điều gì.

" Kể tôi nghe điều cô đang nói, được chứ ? " Gin nhìn thằng vào mắt cô. Anh cảm thấy người bên cạnh có phần quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

Cô ta ... không làm cho mình cảm thấy khó chịu ! Có lẽ Akai liên quan đến việc này ...

" Vậy thì ... để tôi giới thiệu bản thân mình" Shiho có chút hồi hộp, khóe miệng cong lên một hồi.

" Tôi là Shiho Miyano, em gái của Akemi Miyano. Chính là người mà anh được boss ra lệnh khử. " cô thú nhận.

" Hừ ... có vẻ cô biết khá nhiều về tổ chức ... và tôi " anh nhếch môi.

" Phải ... chúng ta từng yêu nhau ... Tuy nhiên, mọi chuyện kết thúc từ lúc anh nhận nhiệm vụ khử người thân của tôi." Shiho gằn giọng.

" Shiho, tổ chức chính là như vậy. Nếu Anokata còn sống ắt nạn nhân tiếp theo sẽ là cô và tất cả những người liên quan. Chỉ là, nếu tôi thấy cô xa lạ thì chắc ông ta cũng vậy"

" Phải, anh nói đúng. Không dễ gì để diệt được Anokata, vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của anh" Shiho ngỏ lời

" Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô sao ? " Gin đáp, ánh mắt phức tạp nhìn người kia.

" Phải, tôi cá chắc là ông anh sẽ đồng ý thôi." nói xong Shiho ngồi lên đùi Gin, dùng hết lực của mình ôm anh. Người nọ hơi ngạc nhiên, song cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cũng ôm cô thât chặt. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa trời đêm.

Bỗng nhiên, Gin áp môi mình mạnh hơn, nụ hôn ngày trở nên mãnh liệt, khiến Shiho có chút ngạc nhiên, song hai má cô nóng lên, tim đập liên hồi.

Sau một hồi dây dưa, cuối cùng Gin cũng buông người nọ khỏi vòng tay mình. Shiho sau khi được thả liền hít một hơi thật mạnh. Cô đứng dậy rồi quay lại lườm Gin, song nghiến răng trù người có gương-mặt-bình-thản sau khi rút cạn oxy của mình.

Rõ là hắn muốn ép cô chết ! Cô nghĩ thầm

Dù vậy, cô nhớ hơi ấm của hắn, nhớ biểu cảm cứng ngắt nhưng ân cần dành riêng cho cô... Trong chốc lát, vẻ mặt biến đổi, làn da trên mặt Shiho hiện rõ lớp ửng đỏ nhạt.

" Sherry! Đó là hình phạt cho việc em dùng thuật thôi miên, biến tôi thành gã hề. Chính em khiến tôi bị trói bởi gã mà tôi ghét nhất. Akai Shuichi !

" Anh ...! Phải, tôi hận anh! Tôi không thể tha thứ người có ý định giết chị tôi. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về cảm xúc phức tạp được ..." Cô mím môi, thở dài một tiếng. Hình tượng người con gái mạnh mẽ nay chỉ vì một người đàn ông mà vứt bỏ tự tôn của mình.

" Sherry ... việc đó tôi hoàn toàn có nghĩ tới. Dù vậy, nếu tôi không khử Akemi thì Anokata sẽ nghi ngờ. Tôi thà chọn cái chết cho chính mình còn hơn để em vào bẫy của ông trùm ... " Gin trả lời xong nhìn Shiho một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy người nọ sắc mặt có chút thâm trầm, hoàn toàn không đoán được cô đang nghĩ gì.

"Gin, hãy gia nhập FBI cùng em ! Đó là cách duy nhất để tiêu diệt ông trùm" cô lạnh lùng lướt mắt nhìn Gin, khiến hắn nhớ lại lần đầu gặp cô nàng.

Em vốn là người như vậy ... nhưng tôi lại không thể ngừng yêu. Cho dù em thay đổi sắc mặt, một cách lạnh lùng ...  Tôi chỉ có thể đáp rằng " đó là do em bị ảnh hưởng bởi tổ chức".

Thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, Gin nắm tay cô, nhẹ nhàng đáp

" Chỉ cần có em, tôi có thể làm mọi thứ"

" Em yêu anh" Shiho lúc này tháo bỏ phòng bị cuối cùng của mình, ôm lấy người kia thật chặt.

Gin thấy người kia nhắm mắt lại mỉm cười, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn mang theo chút hơi ấm...
___________

" Ái chà ... Shiho, coi bộ con bé cũng trưởng thành rồi ..." Jodie ngưỡng mộ nhìn đôi trẻ đang thắm thiết trong phòng giam, lại quay sang nhìn Akai.

" Hết giờ rồi, qua phòng những người còn lại thôi" anh nhìn hai người song cũng mỉm cười.

Hai thân ảnh dần thấp thoáng trong màn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro