27 : the return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau...

" Shinichi! Anh quên mang theo bento rồi!" tiếng Ran vang từ trong phòng bếp. Thân ảnh đang lấp ló ngoài cửa là Shinichi, chồng cô. 

" À. Anh quên mất. Lại làm phiền em rồi! " Shinichi ngại ngùng, anh luống cuống chạy vào phòng bếp. 

" Lúc nào cũng vậy. Chỉ có công việc là anh nhớ thôi" Cô phụng phịu, ánh mắt biểu tình nhìn người đối diện.

" Coi nào Ran! Anh sẽ về sớm!" Nói xong anh vội vàng ra khỏi nhà, còn chưa kịp đóng chặt cửa lại.

" Mồ Shinichi! Em đã dặn anh bao nhiêu lần là phải khóa cửa rồi cơ mà!" nói xong cô nhìn bóng dáng đang hối hả chạy trong đám đông...

... 

Sau khi tổ chức Áo đen sụp đổ, cuộc sống của mọi người dường như quay trở về quỹ đạo cũ. Shinichi và Ran quyết định hẹn hò, song cùng nhau tiến tới hôn nhân. Lại nói về Heiji và Kazuha, sau vụ tỏ tình không thành ở cảng Haido, cuối cùng Heiji mạnh dạn tỏ tình Kazuha ở Marina Bay Sands. 

Trùng hợp thay là tên Kid cũng có mặt ở đây...Haiz, lại gặp rắc rối rồi đây..

(au lấy bối cảnh của movie 23 conan)

Câu chuyện của Kaito có lẽ hơi dài dòng chút..

Trong một lần nói chuyện với Shinichi, Kid chủ quan để lộ danh tính thật của mình. Trớ trêu thay, người trong mộng của Kid vô tình nghe được. Sắc mặt của cô lập tức thay đổi, cô quyết định từ mặt Kaito. 

Mất một thời gian sau Aoko cũng hiểu được lý do Kaito phải cải trang thành Kid, cô quyết định cho Kaito một cơ hội. Bí mật này tuyệt đối không thể để thanh tra Nakamori biết được.. bằng không Kaito tuyệt nhiên không có cửa bước vào nhà Aoko. 

Chà, nói đến Akako thì cô nàng cũng không thoát khỏi lưới tình. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chàng bí ẩn này là Hakuba. Bản thân tôi cũng chúc phúc cho họ, vì tôi cho rằng tính tình Hakuba dễ chịu hơn nhà ảo thuật kia. 


Quay trở lại cuộc sống của tôi ... 

Mặc dù tôi luôn miệng nói rằng gã tóc trắng đó không còn là gì cả, nhưng Akemi luôn đọc được suy nghĩ của tôi... 

Về phía Akemi, sau khi cuộc sống quay về quỹ đạo, Akai Shuichi muốn nói chuyện rõ ràng với chị. Dù có cố gắng đến đâu thì nỗi đau của Akemi vẫn không nguôi, chị không muốn tiếp tục mối quan hệ với Akai. Người đó không ép buộc chị. Anh tôn trọng Akemi; hai người họ quyết định làm bạn...như những người đồng nghiệp khác...

Cuộc sống vẫn tiếp diễn,  Akemi dường như trở nên tốt hơn. Cô trở nên độc lập. Mặc dù có hàng tá người theo đuổi, nhưng chị tôi không còn thiết tha gì với tình yêu nữa. 

Tôi cũng nên tôn trọng ý kiến của chị...

Nếu đó là những gì chị ấy muốn ... 

Nếu Gin cũng nói như Akai, tôi tự hỏi mình sẽ phản ứng như nào ..?

...

" Shiho!" 

" Shino Miyano!" Akemi dường như mất bình tĩnh, tiếng cô vang vọng khắp nhà.

" Ơ .. dạ?" Shiho quay đầu nhìn Akemi.

" Có ai quan trọng hơn người chị này sao ?" Akemi mỉa mai. Lời lẽ sắc bén của chị cô đủ để Shiho thấy chột dạ 

" À không. Em đang suy nghĩ nếu ngày đó em không phản bội tổ chức, liệu mọi chuyện đã khác..?". 

Lời Shiho vừa dứt, Akemi chợt cảm thấy đau lòng. Từ khi em gái cô chào đời, mọi người luôn tán dương thành tích của con bé. Khác với cô, con bé không có tự do. Con bé được xác định là thành viên quan trọng của tổ chức. Nếu không có cô, có lẽ bây giờ Shiho vẫn luôn nằm trong lồng sắt của BO.

" Chị à ... em chưa từng cảm thấy chị có lỗi. Ngược lại, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có chị. " Shiho mỉm cười. Cô chưa bao giờ thấy thanh thản hơn lúc này...

Chỉ cần biết anh còn đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới này thì em cũng cảm thấy yên lòng..hi vọng anh vẫn sống tốt.. 

" Shiho à ... " Akemi vươn tay rồi chạm nhẹ lên má của em gái. Từ khi nào con bé lại có đôi mắt u sầu như vậy? Cô cười buồn, vẫy tay chào tạm biệt em gái rồi quay về nhà của mình. 

Căn nhà trở về với sự tĩnh lặng. 

khoảng lặng.

chỉ một lúc thôi, 

hãy cho tôi được phép yếu đuối...

Shiho không nói gì, cô nở nụ cười rồi quay đi, gạt đi những vấn vương trong lòng. 

.

Nửa đêm 

" Ring ring ring" Shiho mệt mỏi, hai tay cố vươn lấy chiếc điện thoại. Cô uể oải nhấn nút trả lời

" Sherry" 

" Gin. " Bàn tay Shiho siết chặt lại, hơi thở cô có chút gấp gáp

" Là tôi, Shiho." 

" Anh gọi điện thoại cho tôi có việc gì? " Cô dần mất kiên nhẫn.

" Em dám! " Lần này đến lượt Gin trở nên bất thường, gói thuốc lá trong áo bỗng chốc bị ném vào trong thùng rác.

" Tạm biệt! " Nói xong cô cúp máy.

" Sherry!" Gin ném ly rượu vào tường, khiến chúng vỡ ra từng mảnh. 

" Đừng khiến tôi nổi nóng !" Anh đứng tựa lưng vào tường, nhìn sang ánh sáng đèn phía đối diện. 

" Tôi đã chờ 5 năm ... để về bên em" 

Thời gian Gin đã không còn nhiều, khi anh quyết định phản bội tổ chức để được ân xá...

" 5 năm, và ngươi sẽ được ra khỏi đây" Akai quả quyết. Đàm phán với Gin không dễ dàng gì, vả lại ân oán của hai người chưa được giải quyết.

" 60 tháng, 1826 ngày ... không có em" Gin nghĩ thầm

.

Ở đầu dây bên kia, Shiho đang dựa lưng vào tường. Đầu óc cô bỗng trống rỗng. 

" 5 năm qua, rốt cuộc anh đã ở đâu ..?" Cô thở dài. Ban đầu Shiho nghĩ anh đã bị khử vì phản bội tổ chức. Trong suốt 5 năm trời, cô không ngừng tìm kiếm anh, nhưng kết quả vẫn là con số không. Anh như hồn ma phảng phất trong tâm trí cô, không có cách nào dứt ra được.

Shiho bắt đầu cảm thấy con tim đang rỉ máu. Những từ ngữ lạ lẫm đang xuất hiện trong tâm trí cô. Hẳn là sự xuất hiện của Gin làm cô đau đớn như vậy. 

" Ringgg" Lần này Shiho chắc chắn là người nọ. Cô nhấc máy

" Shiho. Mở cửa cho tôi!" hơi thở mạnh đến mức Shiho cảm thấy rùng mình. Cô quay lại nhìn về phía cửa. 

" Anh làm gì ở đây ? " Cô không kiềm chế được mà hét lớn " Đừng có xuất hiện trước mặt tôi !" 

" SHIHO!" Gin mất kiên nhẫn " Đừng khiến anh phải phá tan cánh cửa này! Hẳn là em không muốn nửa đêm làm phiền hàng xóm, phải không Shiho?"

Shiho mở cửa, song cô liền bị người nọ đẩy vào góc tường, bàn tay thô ráp của anh nắm chặt lấy vòng eo mềm mại đó, thứ anh mơ ước được chạm vào...

" Tôi ... đã gặp em vào ngày mưa.." Gin cất giọng

" Em đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn những thành viên của tổ chức. Mặc dù tôi muốn gặp em nhưng không thể, khi đó Akai yêu cầu tôi phải nghe theo mệnh của FBI. Để được sống sót, tôi đã phục tùng mệnh lệnh của đám người đó. " 

" Tôi chỉ có thể nhìn em từ ô cửa sổ, chết lặng với vết thương lòng này. Em là động lực để tôi sống, Shiho" 

Hình bóng của cô khắc sâu vào tim anh

Mưa vẫn âm ỉ rơi.. 

Và rơi mãi ... 

Shiho run rẩy như cơn mưa dần trút xuống. 

"Tôi...anh...tôi đã nghĩ anh chết rồi...tại sao lại quay về hả...đồ ngốc.." Shiho không kiềm chế được cảm xúc của mình, hai hàng mi nhuốm nước mắt từ lúc nào không hay...

" Tôi yêu em" Nói xong Gin bế Shiho lên giường, hai người thiếp đi lúc nào không hay..


Tôi trở nên yêu đời hơn vào những ngày mưa

Vì em của hôm đó đã mỉm cười dịu dàng với anh. 

Có lẽ em nghĩ tôi đã chết

Nên mới để lộ khuôn mặt đó...


đôi lời

xin chào các độc giả, mình là peach. 

cho mình gửi lời xin lỗi vì đột nhiên biến mất trong suốt thời gian qua, do mình bận ôn thi nên bỏ bê fic. từ lúc mình bắt đầu viết fic đến bây giờ cũng được 4 năm rồi hehe. lúc mình viết chap 1 là năm lớp 9, còn bây giờ mình học năm nhất rồi kaka. Chap sau là chap cuối rồi đó mọi người. 

cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. 

peach. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro