22 : Long time no see, Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh đến thời điểm gần kề ngày chết chóc của tổ chức và FBI, CIA, cảnh sát Nhật Bản

" Tôi đã nhờ sếp James, đặc vụ Camel can thiệp vào việc bắt sống Anokata và những thành viên quan trọng của tổ chức " Jodie đáp

" Bên phía cảnh sát cũng giao phó tính mạng hàng trăm cảnh sát để vây quanh căn cứ của chúng" Hakuba và Shinichi đồng thanh trả lời

" CIA nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức để có thể bắt sống Anokata và Gin để tra khảo những hành vi bẩn thỉu và sẽ trừng phạt thích đáng "

" Các anh làm tốt lắm" Kaito tán thưởng

" Cảm ơn, lần này chúng ta nhất định phải trả thù cho những người vô tội bị kéo vào chuyện này" Shinichi nói

" Hãy kết thúc chuyện này thôi nào.." Akai nói nhỏ, dường như để chính anh nghe thấy, cư nhiên lọt vào tai người ngồi gần đó, Akemi. Chợt cô cảm thấy cơ thể nặng nề như những tảng đá vây quanh. Nếu lần này thành công tiêu diệt tổ chức thì có phải cô và anh không còn liên hệ gì phải không? Còn lý do gì để gặp nhau nữa chứ? Akemi trầm tư một hồi lâu thì Kaito lên tiếng, phá vỡ bầu không gian

" Mọi người, giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

" Mọi người ngủ ngon" Shiho nói rồi quay ra nhìn Akai, ném cho một cái ánh mắt sắc lạnh. Cô tiến đến gần bóng anh, phun ra một câu rồi bỏ đi

" Đồ lợi dụng ! Cả đời này đừng hòng chạm vào người chị tôi, Akai-san. Hay là, tôi nên gọi là Dai Moroboshi nhỉ ?"

Xin lỗi em...

Dường như con người anh không đáng để tha thứ phải không?

Đi vào phòng được một lúc, Shiho mệt mỏi nhìn chính mình trong gương. Từ khi nào cái lạnh bủa vây cơ thể cô vậy ? Có lẽ là từ khi hơi ấm của Gin không che chở...Từ khi nào Shiho cảm thấy bản thân vô dụng ? Vì một người đàn ông mà khiến cô đau đớn sao?

" Hừ... mình thật yếu đuối " cô lẩm bẩm một mình. Quan sát thấy làn da xanh xao do thiếu ngủ, cô quên mất việc ăn uống từng quan trọng với bản thân như thế nào..cũng không biết cơ thể nhẹ bẫng hơn trước.

Cô giật mình, lại hồi tưởng về kí ức cũ, là về Gin.

.

5 năm trước

Gin 20 tuổi ; Shiho 15 tuổi

" Cho dù anh có lạnh lùng đến cỡ nào thì vẫn không quên việc bắt em ăn nhỉ ? " cô chế giễu

" Đương nhiên, cô mà gầy thì boss sẽ trách mắng tôi " anh nghiêm giọng nói nhưng cảm giác cất đầy yêu thương trong đó.

" Nếu chúng ta ở một thế giới khác, một nơi không có tổ chức thì có lẽ tình yêu này không đau đớn đến thế..."

" Cộc cộc " tiếng đập cửa vang vọng từ bên ngoài, dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô. Khuôn mặt chuyển hướng sang cánh cửa, là Hakuba.

" Anh có chuyện gì mà tìm tôi vậy? " Shiho mỉm cười nhìn anh

" Tôi muốn khuyên cô đừng từ bỏ Gin " anh nói

" Anh...Tôi không hiểu ý của anh ...?" Shiho ngập ngừng đáp

" Shiho, có thể cô không để ý nhưng tôi thì có. Từ ngày trốn tránh tổ chức, khuôn mặt cô u ám và hay có những suy nghĩ lơ vơ. Lúc đó tôi nghĩ rằng biểu cảm đó xuất phát từ bản tính của cô, nhưng khi cái tên Gin được thốt ra, khuôn mặt cô liền biến đổi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi vì sao một người có thể che giấu cảm xúc đến vậy? Nhưng rồi chuyện đó không là gì cả, bởi cô xuất thân là thành viên trong tổ chức nguy hiểm. Nếu việc che giấu biểu cảm không làm được thì tất cả mọi thứ đều vô dụng. "

" Vậy thì sao ? Anh nói với tôi lời này để làm gì? " Shiho lơ đễnh của lúc trước chợt trở nên tập trung, ngồi xuống giường

" Hẳn tên Gin đó quan trọng với cô không kém gì Akemi. Chắc cô ngạc nhiên lắm đúng không? Ai lại đi cứu sát thủ làm gì? Nhưng Shiho này, nếu Gin gia nhập FBI hay cảnh sát thì công việc của chúng tôi sẽ trở nên đơn giản hơn. Vả lại, anh ta cũng có thể đường đường chính chính rửa tội lỗi của mình " Hakuba giải thích

" Anh nghĩ người như hắn ta sẽ chấp nhận sao? Đúng là tấu hài đêm khuya " Shiho cười đến nổi chảy cả nước mắt

" Cô cười gì chứ ? Tên đó sẽ làm ... vì đó là cô " Hakuba trả lời, giọng chắc nịch

" Sao anh dám khẳng định như vậy ? " Shiho hơi giật mình vì Hakuba, tuy vậy khuôn mặt vẫn lạnh băng

" Chẳng phải kẻ đó nguy hiểm và tàn nhẫn nhất tổ chức sao? Vì sao người như vậy lại động lòng với cô được ? Vì sao ? Lý do chỉ có một, chắc chắn Cô là người Gin yêu nhất " Hakuba tự tin đáp trả.

" Hakuba à ...  đó là kẻ từng giết chị tôi. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì lúc này chị vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng đất, mãi mãi không thể gặp lại được " cô mím môi, bàn tay siết chặt lại.

" Nhưng cô phải hiểu, trong thâm tâm anh ta chắc chắn cảm thấy bất lực, nhưng không thể làm trái được. Đó chính là mệnh lệnh của tổ chức; đôi khi phải hi sinh một người để sống sót. "

" Dù thế nào tôi cũng ... "

" Shiho à, cuối cùng cô sẽ là người tổn thương nhiều nhất, vì cô vẫn còn yêu người đó. Tha thứ cũng là loại trả thù, cô có thể tha thứ tên đó và hành hạ sau cũng được "

" Hakuba... vì sao anh lại muốn giúp tôi ? " Shiho hỏi, tiếng nói nhỏ nhẹ đến dường như anh không thể nghe thấy

" Vì tôi không muốn một vòng luẩn quẩn đã rắc rối nay lại còn rắc rối hơn. " anh mỉm cười, liền biến mất sau cánh cửa gỗ.

" Có phải không, Gin ? Hãy nói câu trả lời em muốn nghe đi ... Anh có thật lòng muốn giết Akemi không ? Hay những thứ anh làm vì em chỉ là ảo ảnh ? Anh chưa từng yêu em ? " Cô mệt mỏi suy nghĩ những thứ hư vô, trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.

___

D-Day

" Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày của máu và cơn thịnh nộ của Chúa vang lên " tiếng của Akako vang lên

" Mọi người sẵn sàng chưa ? " Hakuba nói to hết sức mình

" RỒI " tất cả đồng thanh, rồi ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ được giao.

6pm : giờ của Máu

" Mọi người đã ở sẵn vị trí của mình chưa ? " Hakuba ra lệnh cho những người còn lại, thông qua bộ đàm được gắn trên tai.

" Rồi, chúng ta chỉ chờ lệnh của anh là xong " Shiho trả lời, bên cạnh là Shinichi. Hai người đang đứng nấp trong phòng kho căn cứ tổ chức , cô đưa người kia uống thuốc cải trang rồi đến lượt mình. Lần này thuốc làm Shinichi giả dạng thành Korn còn cô biến thành Curacao. Trước khi nhận lệnh từ Hakuba, Shiho căn dặn tuyệt đối không được đánh mất khuôn mặt poker face. Ngoài ra cô căn dặn anh không được trao đổi quá nhiều, kẻo mấy bọn quèn làm hỏng nhiệm vụ, không thể xem thường bọn chúng được. 

Xa đến mức chuyện của cô và Gin cũng phát hiện được...

" Tôi đã biết " Shinichi nghiêm túc gật đầu.

___

Bên kia, tại nhà hát Opera

" Start" tiêng Hakuba hô lên, cũng là lúc bản nhạc bắt đầu.

Tiếng nhạc du dương cất lên từ chiếc đàn piano đang thực hiện bản nhạc Kiss the Rain của nhạc sĩ Yiruma. Nhân vật chính hôm nay đang ngồi ở hộp*, gần phía bên phải.

Bên này, Hakuba đang dò xét vị trí của Chianti.

" Đây rồi Akai, cô ta đang nấp ở chỗ chỉnh ánh sáng, chính xác là ở gần trần sân khấu. "

" Tôi đang chạy đến đó " Akai tức tốc chạy hết tầng này lên tầng khác, liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn thì mỉm cười, anh thì thầm

" Cuối cùng cũng có ngày tái ngộ rồi, Black Butterfly "

___

Quay trở lại với căn cứ tổ chức

3 người bước vào, tỏa ra khí lạnh băng, nhìn xung quanh rồi tản ra 3 hướng khác nhau. Nếu đi cùng nhau thể nào con mồi cũng nghi ngờ, vì vậy Amuro căn dặn 2 người còn lại nấp ở phòng Boss, còn anh đi tìm tài liệu đen của tổ chức.

" Shinichi, cậu chiến đấu với bọn tép riu được chứ? Khoảng vài chục người nhưng tôi tin cậu có thể hạ gục những kẻ tầm thường đó. Đừng lo, nếu cậu không thành công cũng có người giải quyết hết. Cảnh sát kịp thời nấp trong bóng tối rồi. " Shiho vững chắc nhìn cậu

" Còn cô ? Cô định làm gì? " Shinichi lo lắng, vặn hỏi ngược lại người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro