23 : Cuộc gặp gỡ thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi ... đi tìm dữ liệu đen trong tổ chức. Shinichi, hãy nhớ lấy rằng, cậu phải sống sót mới có thể trở về bên cô gái đó.. " Cô mỉm cười
" Được rồi... cô nhớ phải cảnh giác đấy"
" Tôi biết rồi .. " cô vừa thì thầm vừa bước đi chậm rãi. Từng kí ức đang quay trở lại, chúng đang gặm nhấm cô một cách đau đớn. Tuy vậy, Shiho cô không thể chùn bước trước cánh cửa địa ngục, đặc biệt là người đó.

Mở cánh cửa cũ kĩ, mọi thứ vẫn luôn nằm ở đó, chỉ còn trái tim cô sớm nguội lạnh. Phải, đây chính là phòng làm việc của cô, nơi đặc chế thuốc độc. Cô lặng lẽ tìm tài liệu còn sót lại trong két sắt rồi đốt chúng. Bỗng chốc, tia lửa chợt vụt sáng rồi dần dần tắt, nhưng sao ánh sáng đó, lại giống tình cảm của cô ấy đến vậy ? Có lúc mãnh liệt, lúc thì nguội lạnh..

Giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó* Cô nghĩ thầm. Mình phải nhanh chóng ra khỏi nơi này..
Nhìn lại căn phòng lần cuối, cô cười lạnh
" Now we won't be seeing each other"
" Giờ đây chúng ta không còn là gì của nhau.. "

Nhưng còn căn phòng đó ? Nơi chúng ta sống chung, chắc cũng không quan trọng gì đâu nhỉ ? Đằng nào hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc, mình sẽ quay lại đó vào lúc khác...

_______

" Pằng pằng " Shinichi đang hạ gục từng tên một, đương nhiên không ai có thể liên lạc với đầu não của tổ chức. Akako đã kịp thời làm nhiễu sóng trước khi một trong số chúng có ý định báo cáo Gin.

" Đừng có để lộ vẻ mặt yếu đuối trước mặt tôi" nói xong Shinichi bắn vào tai nghe của chúng.

Về phần cảnh sát, họ đang ra hiệu Kaito ném bom ánh sáng, dù sao cũng không thể hạ chúng bằng súng được. Nếu lỡ bắn trúng tim thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối hơn....

Kaito đang ở trên nóc nhà, thấy chỉ thị của cảnh sát cũng hiểu ý, anh đeo chiếc mặt nạ vào rồi liền ném hai, ba quả bom kích thước lớn. Chúng nhìn thấy bom liền thất thủ, định tìm đường thoát thì bị cảnh sát vây quanh. Lâm vào thế yếu, tên cầm đầu ra lệnh dùng súng bắn về phía Shinichi.

" Phập" Shinichi ngã gục trước viên đạn của chúng. Do ánh sáng của bom quá chói nên anh không kịp di chuyển. May mắn thay, chiếc áo anh đang mặc vốn là áo chống đạn. Cùng lắm thì gãy xương sườn, để lại vài ba vết sẹo, đối với anh không phải là chuyện lớn. Anh vội vàng nhờ cảnh sát dùng băng gạc bó lại vết thương bên mép phải, tránh việc máu chảy vương vãi trên sàn. Lợi dụng tác dụng phụ của thuốc, cảnh sát vội vàng còng tay lũ tép riu rồi áp giải chúng về trụ sở. Tiếng còi inh ỏi làm Shiho an tâm phần nào, bởi cô đang núp trong căn phòng làm việc của Gin.

Bước đến bàn làm việc của người đó, Shiho khựng lại khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc..

Là mùi hoa nhài....Khi anh quên sự hiện diện của tôi, sao anh lại không quên được những khoảng khắc đó? Vì cớ gì muốn biến tôi thành con ngốc thế này ... ?

" Ha..ha" Shiho cười buồn, cô bước ra ngoài căn phòng làm việc.

" Shiho, cô không sao chứ? " Shinichi lo lắng nhìn khuôn mặt tái đi của người nọ

"Tôi không sao. Người có vấn đề là anh đấy, tại sao không đi bệnh viện ? Anh đang bị thương đấy" cô trừng mắt

" Được rồi, tôi sẽ đi khi Amuro xong việc" Shinichi đáp. " Dù sao cũng không thể bỏ mặc một người được"

Trên nóc nhà

" Tình cảm của con người sâu đậm hơn tôi tưởng" Akako hơi xúc động nhìn máy tính bảng của Hakuba.

" Tôi biết, không có ai trên thế giới này có thể tự dối lòng mình" anh thủ thỉ.

" Vừa rồi tôi có thấy Amuro vào phòng Anokata, anh ta đang làm gì vậy ? " Hakuba nhíu mày, nói xong anh dùng bộ đàm liên lạc với người bên kia

" Này, cẩn thận đấy, căn phòng đó có chứa camera." anh lo lắng

" Tôi biết, lát nữa tôi sẽ đem đi xử lý sau. Hiện tại tôi đang copy toàn bộ dữ liệu vào usb, hãy cảnh báo tôi khi có người vào"

" Tôi hiểu rồi" Hakuba tập trung làm việc.

***
Quay trở lại với màn gặp gỡ đặc sắc của Silver Bullet và Black Butterfly
Tiếng nhạc du dương được cất lên, từng nốt nhạc nhảy múa vào tai khán giả, trong đó Chianti cũng góp mặt. Đôi mắt phấn khích nhìn gương mặt của con mồi tận hưởng dòng chảy của nhạc và máu..
Akai nhìn cô với nửa con mắt, anh nhanh chóng di chuyển trong thầm lặng..

Phantom speed

Tốc độ của hồn ma..

" Pằng " Akai thoắt ẩn bóng dáng của hồn ma, từ lúc nào ôm lấy thân ảnh của Chianti, đặt cô vào lòng

" Hừ ... ngươi xuất hiện từ lúc nào vậy ? " cô nở nụ cười lạnh, bàn tay tìm kiếm một vật thì bị người kia kẹp chặt hơn

" Too bad, my butterfly. Cause you gonna see me as a phantom" anh thì thầm vào tai cô.

Muộn rồi cánh bướm đen của tôi... Bởi em sẽ chỉ thấy ảo giác..

Nói xong cô liền ngã xuống sàn, chìm trong giấc ngủ sâu..

( Chianti và Akai có mối quan hệ không rõ ràng, tuy nhiên trong câu chuyện Akai vẫn yêu Akemi)

Akai nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào người đứng phía đối diện

" Lâu rồi không gặp, Gin "

Người đối diện không mang theo cảm xúc, vẫn đứng đó nhìn người kia
" Akai ! Cẩn thận đằng sau" Hakuba hét lên. Đằng sau Akai là Vodka đang ung dung chĩa súng vào người anh.

" Hiểu rồi" Akai quay lại nhìn Vodka

Đúng lúc đó, những nốt nhạc đang đẩy đến đoạn cao trào, Jodie giờ phút này tập trung vào nghị viên chặt chẽ nhất có thể.

Hi vọng anh ấy không có vấn đề gì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro