21 : Sad Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai dám nói xấu anh chứ ? " Akemi nhếch môi, ánh mắt liếc xéo con người kia, ung dung bước vào phòng thí nghiệm

" Vậy tôi sai sao? " Akai dửng dưng nhìn, đi sau cô gái kia

" Dai-shi.. à không.. anh Akai này, anh có biết việc anh đang làm là phiền nhiễu với tôi ? " cô xoa nhẹ thái dương, ánh mắt dán chặt vào người kia

" Tôi chỉ hàn thuyên một lúc với một người, đó cũng là phiền với cô sao? " anh hỏi

" Đúng vậy anh Akai, giờ tôi đang bận, anh ra kia ngồi chờ một lúc cũng không thể sao?" cô đáp

" Nếu cô muốn vậy thì tôi sẽ làm ". Vẫn là thái độ dửng dưng, anh bước ra phòng khách ngồi chờ người đó.

" Shu, anh yêu cô gái đó ?" Jodie nhìn anh, hỏi

" Ừ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng cô ấy hận tôi hơn ai khác" anh ngụm một ly cà phê

" Vậy sao? " cô mỉm cười chua chát, trầm tư nhìn người đàn ông xa lạ đó. Cô không yêu Akai như tình yêu khác. Không đố kị, không một chút ghen ghét nào đối với Akemi. Ngay từ đầu, chính cô tự nhủ Akai không phải đối tượng tốt để yêu, vì vậy cô thề rằng cứ để tình yêu này chết đi, đến một nơi mãi mãi không ai tìm thấy...

" Sao anh không giải thích việc anh làm đều do cấp trên ép buộc ?"

" Tôi không muốn giải thích điều gì cả, đến một lúc nào đó nhất định tôi sẽ dùng tình yêu này mà chứng minh cho cô ấy " anh cười nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho em..

" Tôi đi đây, anh ở lại nói chuyện với cậu ta nhé " cô chỉ tay về phía Kaito rồi bỏ đi

" Ừ. Tạm biệt "

Đến một cái ngoảnh lại cũng không có.. Tốt lắm... anh đã làm đúng lắm.. Không để tôi cơ hội âm thầm tưởng anh đang quan tâm tới con người này..

___

" Này anh, chúng tôi có kế hoạch thế này... " Kaito bình tĩnh trình bày tất cả kế hoạch của nhóm, xong thấy vẻ mặt tán thành của Akai mới thở hắt ra

" Không tệ, các cậu muốn dùng ảo ảnh của tôi để bẫy chúng và dùng bom ánh sáng để tôi bắt mồi, tôi nói có đúng không? " anh hỏi

" Chính là như vậy, song anh bảo cô Jodie đi từ phía sau nhé, như vậy chúng có muốn thoát cũng không được "

" Ừ, để một lúc nữa bàn lại "

" Theo ý anh " Kaito trả lời

***

Buổi tối

" Tôi nghĩ là để Jodie giả làm vệ sĩ của ngài Yamaguchi, còn Akai hãy đi theo dõi hành hung của Chianti và ngăn chặn hành động của cô ta. Tôi sẽ liên lạc với hai người qua bộ đàm và cùng Akako xem hành hung bọn chúng qua máy camera và báo với hai người chỗ ấn náu của con mồi " Hakuba nói

" Còn tôi và Shinichi-san thì sao?" Shiho hỏi

" Cô hãy cùng cậu ta đột nhập vào căn cứ của tổ chức thông qua thuốc gây ảo giác, chuyện này là Kaito làm, cô không cần phải lo lắng. Hãy để chúng tưởng cô là thành viên của tổ chức, cả cậu ta nữa. Hãy cảnh giác người của tổ chức. Shiho, cô cũng biết chúng nguy hiểm đến cỡ nào, phải không? Nếu gặp Gin thì cô phải bình tĩnh, nhất định không để anh ta nhận ra cô được " Akako nghiêm túc nhìn Shiho, cánh tay phải đặt lên vai người kia.

" Tôi đã biết " Shiho gật đầu như chứng minh câu trả lời của mình

" Gin là ai?" Shinichi tò mò, hỏi

" Bộ não của tổ chức. Không phải Anokata, chính anh ta mới là đầu tàu của những vụ ám sát. Karasuma chỉ ra lệnh cho anh ta thôi, còn lại do chính anh ta sắp xếp. " Akemi trả lời, ánh mắt liếc nhẹ sang em gái mình.

" Sao cô không nói phần quan trọng ấy?" Akako nhướn mày

" Chuyện đó không quan trọng. Nói ra cũng chẳng có lợi gì, với cả..."

" Không sao đâu chị, để em nói " Shiho ngắt lời Akemi, cô ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình.

" Anh ta từng là người giám hộ của tôi, từ lúc tôi 10 tuổi cho đến 5 tháng trước. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về tổ chức, vì vậy mới chế tạo thuốc Memory Eye để tìm thủ phạm hại ba mẹ mình. Sau đó, tôi đến nhà Akako để nhờ cô ta che giấu thân thế mình khỏi tổ chức. Ngoài ra, hắn và tôi từng có mối quan hệ trên mức bình thường. Chúng tôi ... từng yêu nhau rất sâu đậm.... Tôi đã hận hắn, kẻ được sai bảo giết chị "  Shiho chậm rãi kể

" Thì ra là vậy... Liệu có phải là kẻ cô từng gặp ở quán cà phê Poirot? " Hakuba hỏi, lục lọi hình dáng người đó trong kí ức mình

" Ừ, không sai. Gin là người vô cùng nguy hiểm, thông minh và cảnh giác với tất cả mọi người. Nếu muốn hạ gục anh ta e rằng rất khó để làm điều đó " cô trầm mặc

" Vì vậy tôi đã nhờ một nhân vật lợi hại về đây " Akako cười giả lả rồi ra hiệu cho người bí ẩn bước vào phòng

" Chào mọi người, còn nhớ tôi chứ ?" Amuro cười

" Sao tôi quên cậu được ? " Akai nhếch môi nhìn kẻ đứng mặt

" Chắc sự hiện diện của tôi quá chói lóa chăng? " người kia châm chọc

" Tôi xin các anh, đừng có châm dầu vào lửa nữa ! Zero, cậu cũng biết tính tình người già như thế nào mà" Akemi bực bội

" Đúng vậy, Akemi-chan nói gì cũng đúng " Amuro khoái chí

" Quay trở lại với việc chính, tôi muốn nói là anh Amuro Tooru sẽ đi giúp đỡ hai người. " Akako trả lời

" Nhưng mà này, sao cô quen anh Amuro thế? " Shiho hỏi

" Là tình cờ thôi. Vô tình thấy anh đứng lảng vảng ở gần trụ sở FBI nên mời về đây. Nói chuyện một lúc thì Amuro-san tiết lộ thân thế của cậu ấy, nói thật lúc đó tôi như vừa được nghe kể chuyện trinh thám đấy " Akako kể

" Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra " Kaito nói, lại quay sang nhìn tất cả mọi người

" Kể thế được rồi, giờ tôi sẽ nói nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ đọc suy nghĩ của chúng, Hakuba thì lúc nãy vừa nói rồi, anh ta sẽ quan sát Chianti và căn cứ tổ chức thông qua máy tính bảng. Chúng tôi lắp đặt camera ẩn trong tổ chức rồi, không ai biết được. Kaito thì ở trên nóc nhà của tổ chức, đợi Shiho, Amuro và Shinichi bị người của chúng phát hiện thì lập tức ném bom phát sáng" Akako đáp

" Đã rõ " tất cả mọi người đều đứng dậy rồi đặt hết niềm tin vào nhau, họ tin rằng rồi một ngày tất cả nút thắt đều được gỡ bỏ, bầu trời bớt đi một đám mây đen kịt và cuộc sống lại trở về như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro