20 : That XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày đó, cái ngày định mệnh và chết chóc đó, liệu Akemi có thoát tay khỏi tử thần..? 

Shiho lo lắng, bàn tay đổ mồ hôi mà siết chặt lại. Kaito cũng thấy sự lạ thường của cô mà ngồi vỗ về an ủi nỗi sợ hãi đó. Anh biết cảm giác này là gì. Lúc cha anh qua đời tâm trạng anh cũng đau khổ như cô, nhìn Shiho anh lại nhớ về con người mình ngày đó. Vì vậy ,anh tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Akemi nhất định phải thành công để kế hoạch có thể thực hiện một cách hoàn hảo nhất. 

Bên này, Akemi đang làm đúng nhiệm vụ của cô. Đúng như cô nghĩ, tên Gin đó quả không bỏ qua chuyện này. Hắn giương súng lên, ánh mắt nhìn vào đầu cô mà bóp cò, tuy nhiên do trúng thuốc của Akako nên không thể nhắm bắn chính xác được. 

" Chết tiệt ! Tại sao đầu ta đau như thế này ? Thật không thể tin được " Gin loạng choạng bước về sau, tay huơ lên không trung mà bắn một phát xong lại hướng về phía ngực của nạn nhân mà bắn. Máu tươi được để trong túi áo chống đạn của cô lần lượt tuôn ra ngoài, Akemi giả vờ ngã khụy xuống. Đối với người cẩn trọng như Gin, chuyện anh trúng thuốc thật không thể tin được. Vodka chạy đến chỗ Akemi rồi lấy chìa khóa giả của két sắt, chạy đến chỗ Gin rồi bảo anh con bé đã chết. 

Gin tuy không được tỉnh táo lắm nhưng cũng gật đầu. Anh tiến lại gần Akemi, lúc này trái tim cô đập liên hồi nhưng vẫn cố gắng điều khiển nhịp đập của mình. Cô nằm xấp xuống, bàn tay co lại vì lạnh, song từng bước chân ngày càng rõ, tuy không nhìn thấy gương mặt hắn nhưng cô có thể cảm nhận lãnh khí của hắn ngày càng mạnh. 

" Con bé có vẻ đã chết " Vodka nói thì thầm vào tai anh, tiếng giọng khàn đặc chất của một kẻ dã tâm

" Ai biết được, nhỡ cô ta chỉ giả vờ thì sao? Con chuột nhắt này thuộc dạng nham hiểm đấy " Gin cất tiếng cười lạnh lẽo của mình, riêng Akemi nghe thấy giọng anh liền không dám cử động dù chỉ 1 milimet. Cô nhắm tịt mắt lại, hơi thở cũng vì thế run rẩy một hồi lâu....

" Đại ca, cô ta tắt thở rồi. Vết thương cũng lớn nên không có chuyện sống sót được. Chúng ta đi thôi, bọn cớm sắp đến gần chỗ này nên không còn thời gian đâu" 

" Đáng tiếc thật.. Tao còn muốn nhìn bộ mặt dính đầy máu của cô ta" Gin nhếch mép cười

" Chúng ta đi thôi.." Vodka dìu lấy cơ thể loạng choạng của Gin do ảnh hưởng của thuốc. Chờ hai bóng đen mờ nhạt dần, Akemi khẽ cử động, lúc này mới hít một hơi dài, từ từ lấy lại sức. Đợi một lúc để kích hoạt bom, cô giấu chúng vào thùng xăng lớn rồi giăng biển cấm để bảo toàn tính mạng con người. 

Lẳng lặng đi vào một ngõ hẻm cách nhà kho vài dặm, Akemi trông thấy chiếc xe mờ ám được đậu sẵn như thể đang chờ cô vào. Người trong xe bước xuống, Kaito khẽ nhếch môi cười nhìn Akemi, ngầm ý chúc mừng cô nàng qua ải lũ áo đen rồi mời cô bước vào

Cô cũng cười đáp lại, đảo mắt xung quanh thì trông thấy bóng dáng cô em gái hơi kích động một chút, xúc động hỏi han cô liên hồi. Akemi tuy mệt mỏi, dù vậy cũng kiên nhẫn trả lời mọi chuyện. 

" Tha cho chị cô đi, không thấy cơ thể cô ấy còn run rẩy sau khi thoát khỏi tay tử thần, hả Shiho?" Kaito lười biếng nhìn hai người nọ, bỗng chốc nảy sinh một cảm giác ghen tị. Vì sao người kia cứu được người thân của mình còn anh thì không? Vô dụng đến mức gia đình còn không bảo vệ được..

" Xin lỗi, có vẻ em hơi kích động" Shiho cúi gập đầu mình xuống, tỏ vẻ hối lỗi

" Không sao. Lo lắng là chuyện bình thường mà" cô dịu dàng xoa đầu em gái 

" Kế hoạch 1 đã xong. Chúng ta về căn cứ rồi bàn chuyện tiếp. Hai người nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để chiến đấu với chúng " Kaito lên tiếng, phá vỡ bầu không khí

___

Nhà Akako

" Mọi người, tôi có kế hoạch này khá hữu dụng" Shinichi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Trong khi đó Shiho đang thử nghiệm thuốc Memory Eye, bên cạnh cô là Akemi đang tỉ mỉ quan sát em gái. Nếu chẳng may Shiho uống xong thuốc liền biến chứng thì cô phải làm sao?

Mọi người nín thở chờ đợi Shiho chìm trong giấc ngủ sâu, tác dụng phụ của thuốc có thể khiến cô ngủ khá lâu. Trong lúc chờ cô tỉnh lại, mọi người liền tác hợp để bàn bạc kế hoạch 

" Hôm trước tôi dùng danh tính giả hack tài khoản của một tên quèn trong tổ chức, tìm được một thông tin khá thú vị" 

" Chuyện đó là gì ? " Kaito nóng lòng, hỏi cô

" Tôi đã tìm ra danh tính trùm tổ chức Áo đen rồi. Ông ta là bạn của cha mẹ Shiho, vì đố kị tài năng của hai người, ra lệnh cho đàn em của hắn là Pisco thủ tiêu hai người đó " Akako trả lời

" Còn tên tuổi ông ta thì sao? " Shinichi lên tiếng

" Karasuma Renya, một ông trùm có tiếng về lĩnh vực sản xuất vũ khí trong giới ngầm. Về mặt nổi thì cũng thâu tóm toàn bộ mảnh đất lớn. Quả thật ông ta không dễ đối phó"

" Chính vì vậy chúng ta cần nhiều kế hơn nữa. Shinichi, Kaito, hai người hãy tập trung vào việc mua bộ đàm và vũ khí. Akako và tôi sẽ tìm địa điểm căn cứ của chúng. Còn Akemi và Shiho sẽ chế tạo bom và thuốc " Hakuba vừa nói vừa chỉ huy mọi người

" Cũng được. Sau khi Shiho tỉnh dậy chúng ta bàn bạc tiếp " Kaito liếc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người nọ, lại hỏi Akemi

" Có vẻ cô ấy đang gặp ác mộng " 

" Phải, con bé đang đi tìm kẻ thủ phạm trong chính giấc mơ này, mục đích của thuốc cũng chỉ có thế. Nhưng điều khiến tôi bận tâm là tác dụng phụ. Không biết có gây nguy hiểm cho tính mạng không nữa.." 

" Chị, điều đó chả có gì để bận tâm cả ... khụ khụ " Shiho vừa kịp tỉnh dậy thì thấy đầu óc choáng váng, ngã gục xuống giường

" Shiho ! Em tỉnh dậy từ lúc nào ? Có thấy đau ở đâu không ? " Akemi lo lắng 

" Không sao, em chỉ thấy hơi choáng một chút. Quan trọng là em nhìn thấy khuôn mặt của Anokata và thủ phạm rồi. Kaito, đưa máy tính của tôi ra đây " Shiho có phần gấp gáp, hối thúc người ngồi bên cạnh 

" Đây đây, có chuyện gì thì cô mau kể đi" Shinichi cũng bắt đầu thấy khẩn trương, ánh mắt tập trung vào mái tóc đỏ kia

" Kẻ thủ phạm là Pisco, kết quả này có khiến tôi hơi thất vọng một chút. Còn Anokata...là Karasuma Renya. Thật không ngờ... " 

" Shiho... những điều đó là sự thật. Trước lúc cô tỉnh dậy, Akako tìm ra danh tính hai người đó thông qua tài khoản của một thành viên trong tổ chức . Vậy chúng ta có thể khẳng định Karasuma là ông trùm, còn Pisco là kẻ hại ba mẹ cô, đúng không? " Shinichi trả lời, giọng chắc nịch.

" Ừ.. vậy bao giờ chúng ta chiến đấu với chúng?" Akako hỏi

" Không lâu nữa đâu... Tôi có người nhà làm ở sở cảnh sát, cũng đủ để đối phó với ông ta. Vũ khí cũng chuẩn bị được đưa về nhà kho. Shinichi, Kaito, ngày mai hai người đi luyện tập súng cho kĩ. Akemi... cô hãy đến tìm FBI, mời họ cùng tham gia thì tốt. Còn Akako, Shiho thì chuẩn bị một bản tài liệu về lịch trình của tổ chức, hack được càng nhiều thông tin thì càng tốt, đến lúc đó dễ mai phục hơn. Tôi sẽ chuẩn bị thuốc dưỡng thương thật tốt. " Hakuba dõng dạc lên tiếng

" Được. " Cả đội đồng thanh, ai nấy đều tán thành nhiệm vụ của mình. Akemi tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để lộ vẻ mặt uy khuất.

***

2 tuần sau

" Mọi người đã sẵn sàng chưa ? Bây giờ chúng ta sẽ báo cáo nhiệm vụ từng người một " Hakuba ngồi chính giữa, lên tiếng

" Tôi bắt đầu trước. Shinichi tôi đây tập bắn súng cùng cha, kết quả cũng không tệ lắm. Sau bao nhiêu lần vật lộn trong cái xưởng của anh thì cũng bắn trúng hồng tâm 10 phát liên tiếp từ khoảng cách 20m " 

" Còn tôi thì tập bắn súng lâu rồi nên cũng không khó khăn lắm. Chỉ là lần này tôi dùng bom gây mê thêm có được không? " Kaito hỏi

" Nếu anh muốn. Tôi cũng muốn xem vẻ mặt ngất xỉu của bọn chúng xem sao" Hakuba nhếch môi

" Nếu không trúng tim thì cứ bắn vào tay chân hoặc vai. Chúng sẽ không thể di chuyển hay cầm súng được, đến lúc đó chúng ta sẽ là người được lợi. Được rồi, tiếp theo là ai? " 

" Là tôi, Shiho. Tôi vừa đặc chế ra loài thuốc mới, là một loại thuốc có thể khiến đối phương ngất xỉu trong vòng 5s và tỉnh dậy sau 1 ngày, hoàn toàn không có độc. Tôi để chúng trong đồng hồ đeo tay, lúc cần thiết các anh có thể dùng chúng. Về phần lịch trình thì để Akako nói đi" 

" Tôi đây. Tổ chức nằm ở gần ngoài ô Tokyo, nằm ở gần Shibuya. Thật sự quá nguy hiểm, tôi không nghĩ khu an ninh tốt lại là căn cứ của chúng. Về lịch trình thì hôm 5/9, tôi biết được có thành viên Chianti đi ám sát nghị viên Yamaguchi ở nhà hát Opera, Gin và Vodka cũng đi cùng cô ta " Akako đáp

" Tốt, đến lượt Akemi. Cô thì sao?"

" Đây là hai người tôi mời bên phía FBI, họ cũng hiểu được tình hình và muốn hợp tác cùng chúng ta. Bên trái tôi là Jodie, đặc vụ cấp cao bên Mỹ, người còn lại là... " 

" Akai, Akai Shuichi. Tôi từng thâm nhập vào tổ chức, mật danh là Rye. "

" Ừ... đúng vậy " Akemi trả lời

" Đã nghe qua danh tính của anh, không ngờ hôm nay được gặp mặt" Hakuba tán thưởng

" Cảm ơn, tôi không nghĩ danh tiếng của mình đi xa đến vậy " anh mỉm cười rồi liếc nhẹ sang phía Akemi, cô lạnh lùng nhìn sang chỗ khác. 

Tức giận chính là biểu cảm của cô lúc này. Cô không ngờ gặp lại anh ở trụ sở FBI trong lúc nói chuyện với James Black, sếp của hai người nọ. 

Nhờ đặc vụ Andre Camel và ông chính là mục đích cô đến đây, vì sao tên đó lại được chính James đắc cử, lại còn có Jodie ? Nói đến Jodie thì Akemi không khỏi buồn rầu, người sắc sảo như vậy lại ôm thầm mối tình đơn phương tên mũ đen kia....

" Nói xấu tôi đó hả? " Akai tiến lại gần phía Akemi, nở nụ cười đểu như thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro