19 : kế hoạch trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau...

" Gin, tôi ra ngoài chút, anh ở đây trông chừng phòng thí nghiệm cho tôi" Akemi nhẹ nhàng đóng tập hồ sơ bám đầy bụi, xung quanh căn phòng đầy mùi khử trùng. Từ hôm Shiho biến mất, chả ai vào căn phòng này nên việc cô vào cũng không có gì lạ. Mọi người chỉ hơi ngạc nhiên vì Akemi vào chỗ bẩn thỉu đó nhưng cũng chẳng dám hó hé gì, vì bên cạnh cô ta là Gin. 

" Ừ, đi nhớ về sớm" Gin tay châm điếu thuốc, chẳng buồn ngước mặt lên nhìn cô. Anh ngồi trong phòng làm việc của mình, ngay bên cạnh căn phòng bí ẩn đó. 

" Gặp anh sau" Akemi bước đi, có chút khẩn trương vì cảm thấy Gin đang dò xét mình, anh lăm le bóng lưng của cô cho đến khi Vermouth bước vào. 

" Gin, anh cảm thấy hứng thú với con nhỏ đó à?" Vermouth nở nụ cười lạnh, tay ôm lấy vai của anh. 

" Bỏ bàn tay của cô ra" Gin lạnh lùng trả lời, không khí trong phòng chợt trở nên kì lạ

" Just Kidding~ Ông anh dạo này khó tính quá đấy, tôi chả có ý định thủ tiêu cô ta đâu, đừng lo.." Vermouth thích thú việc trêu đùa Gin, buông tha đôi vai của anh. 

" Chả ai quan tâm việc cô ta chết hay không...Chỉ là.. tôi có cảm giác có một sự thật đang được che giấu.. một việc vô cùng quan trọng.." Anh ngừng việc hút thuốc, nhả khói trắng xóa trong không trung.

" Nghe giống soulmate lắm Gin ạ, nhưng sao tôi thấy buồn cười thế không biết " Vermouth cố che giấu bản mặt đang nhịn cười, song hồi phục biểu cảm ban đầu vì cô biết anh đang nghiêm túc. 

" Vậy rồi sao? Anh có suy nghĩ gì về việc đó?" 

" Tôi cũng không biết nữa.. Tôi có linh cảm xấu về việc này..." 

***

Tại quán cà phê

" Shiho-chan, onee đến rồi đây" Akemi ngồi xuống ghế, thấy em gái mình đến trước thì nhẹ nhõm phần nào. 

" Onee-chan, cũng may là em không thấy tên đó theo dõi chị" Shiho quan sát một hồi, không thấy bóng dáng của tên đó thì mừng thầm phần nào. 

" Ừ, tên đó thấy Vermouth mới không theo dõi chị nữa. May thật đấy.. Mà Shiho, em bảo chúng ta có nơi cần phải đến đúng không? Bây giờ chúng ta đi chứ ?" Akemi khẩn trương, cô không muốn để Gin phát hiện tung tích của Shiho. Cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô chắc chắn em gái mình không thể để bị bắt bởi tổ chức được.

" À, vâng. Chúng ta đi thôi..." Shiho thấy nét mặt lo lắng của Akemi cũng hiểu được cô đang nghĩ gì, cả hai người bình lặng ra khỏi quán cà phê. 

Cả hai vừa đến nơi địa điểm mà Akako chỉ, một nơi rừng rợn mà có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ đến. So với nơi ở hiện tại thì chỗ này đáng sợ hơn nhiều đấy...

" Haha.. chị đảm bảo tên Gin đó không nghĩ đến nơi này đâu" Akemi vui vẻ một chút mà đùa giỡn. Cả hai cùng đi vào thì thấy những người đó ngồi chờ sẵn, như thể chỉ còn việc đưa Akemi tới. 

" Chào mọi người... tôi là Akemi Miyano. Thật ra tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, phiền ai đó giải thích được chứ? " Cô từ tốn hỏi

" Tôi đây sẽ giải thích hộ mọi người. Cô vào đây cùng tôi được chứ? Nếu không phiền, tôi nghĩ rằng có ai đó luôn bí mật theo dõi chúng ta đấy, bằng một thiết bị nào đó... " Akako hù dọa mọi người, người còn lại cũng biết đi vào phòng cùng cô phù thủy.

15 phút sau..

Akemi bước ra ngoài với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn, cô thật sự không nghĩ lại tồn tại phù thủy trên cuộc đời này. Cô cũng hiểu lý do phần nào Shiho còn sống sót đến tận bây giờ, vô cùng cảm kích Akako. Đáp lại tấm lòng đó, cô nhất định phải hoàn thành ước nguyện của bố mẹ, phải tiêu diệt tổ chức cùng mọi người. 

" Shiho-san, cái thí nghiệm gì đó của cô ấy.. Cô hoàn thành xong chưa? " Kaito hỏi

" Sắp xong rồi, khoảng 2 hay 3 ngày nữa .." Cô trả lời, vén nhẹ mái tóc rũ rượi do làm việc quá sức, mệt mỏi xoa nhẹ thái dương. 

" Akemi, chắc cô biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Chúng tôi sẽ đưa cho cô lọ thuốc gây ảo giác, hãy uống một liều rồi mặc bộ áo chống đạn này vào. Những thứ đó có thể bảo vệ tính mạng của cô. Sau khi giả chết rồi thì làm nổ chỗ đó là được, người của tôi sẽ đem xác một nạn nhân xấu số thay cho cô, gắn thêm ADN của Akemi là được" Shinichi lên tiếng

" Được, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng" Akemi trả lời, giọng chắc nịch, xong xuôi lấy đồ trong phòng Akako rồi đi về. 

" Onee, chị tự đi về được chứ? Nhỡ tên đó hỏi chị đi đâu thì sao? " Shiho không yên tâm khi để chị gái mình tự đi về như vậy, cô hiểu rõ tính cách của Gin, hắn ta không tha Akemi đi lại dễ dàng như vậy 

" Không sao đâu Shiho. Onee biết mình phải làm gì mà.." Akemi vẫn đứng đó rồi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa to lớn đó, bóng người nhỏ dần..

" Haizz... onee...hi vọng chị không gặp chuyện gì.." Shiho đứng bên cửa sổ, khuôn mặt lo lắng, bàn tay chạm nhẹ hơi sương mù còn đọng lại đó, lại nhìn bầu trời.

" Shiho...cái thí nghiệm Memory Eye của cô, Akako bảo nó khá thành công đấy, cô có muốn thử nghiệm ngay bây giờ không?" Hakuba nói, ngồi xuống ghế sofa rồi đọc sách một lúc, quay ra thấy bóng dáng cô nàng đi đâu mất.

" Haizz..làm việc quá sức không biết sức khỏe cô ấy thế nào nữa.." Hakuba lo lắng.

" Cũng hơi mệt đấy anh trai, tôi đi nghỉ đây... thí nghiệm đó tôi để đến ngày đó mới thử nghiệm... hôm nay vẫn chưa phải là lúc..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro