18 : Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình sẽ viết nhiều về cuộc sống thường của Gin mà không có Shiho nhé. 

***

Tại trụ sở chính của tổ chức Áo Đen

" Gin, việc tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi ? " Tiếng giọng phát ra từ người đàn ông bí ẩn. Người nọ vô cùng không đắc ý với phong cách làm việc của Gin, khuôn mặt sớm lạnh đi vài phần nhưng không ai thấy được vẻ mặt đó, chiếc mặt nạ trắng xóa hầu như che gần hết da vỏ của mình. 

" Boss, tôi có cảm giác không lành về Akemi, liệu ông có hồ sơ về gia đình cô ta hay người thân thích ở đâu đó không? " Gin trả lời, bàn tay siết chặt áo choàng đen, vò nát bề mặt chúng. 

" Gin, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Akemi không có ai là người thân hay bạn bè thân thiết. Gia đình cô ta sớm tro tàn trong tay Pisco từ bao năm trước rồi, cậu hỏi vấn đề này càng làm ta hoài nghi hơn đấy " ông dừng việc uống rượu, trong chốc lát, chiếc ly tĩnh lặng...

" Không biết, chỉ là tôi nghĩ liệu cô ta có giấu một con chuột nhắt trong nhà ở đâu đó hay không.." Anh đảo mắt nhìn xung quanh, có cảm giác một luồng khí lạnh đang quanh quẩn ở một góc nào đó. 

" Sao cậu lại nghĩ vậy ? Hay là do ảo giác ?" Ông trầm ngâm nhìn anh, cũng không lạ vì tính cách bất thường này của anh, tỉ mỉ một cách xuất chúng, không ai có thể bì kịp. 

" Tôi không biết. Có lẽ là vậy" Gin lay nhẹ thái dương của mình xong đi về nhà mình, anh không thích luồng khí lạnh trong phòng Anokata. Chúng khiến anh cảm thấy chính mình ở trong đó, chết chóc và tĩnh lặng.  

*** 

Hơi thở trong phòng chợt làm Gin đau đầu. 

Mùi hương dễ chịu này rốt cuộc từ đâu mà ra? Trên người mình không hề sử dụng tinh dầu hoa nhài hay những gì tương tự...

Liệu có ai từng ở căn nhà này trước khi mình chuyển đến ? 

Có lẽ nào ..? Là một con chuột nhắt đã sống ở đây mà không để cho ai biết... Một cách âm thầm... Có thể là ai nhỉ?

Gin cười lạnh, rốt cuộc là kẻ nào ranh ma đến mức dám sống trong ngôi nhà này ? Anh lập tức lục soát tất cả căn phòng, không chừa những góc bẩn thỉu vì chúng có thể là đầu mối cho chuyến đi săn mồi này. 

Chà, xem anh tìm được thứ gì này..

Một dây chuyền cũ kĩ và một tấm ảnh bên trong. Là ai đây ? Đứa trẻ này là ai? Mái tóc hạt dẻ này.. cô ta có thể nào là người nước ngoài không? Akemi... nhìn kĩ thế nào cũng không giống nhau...Có thể là của người đã từng sống ở đây chăng?

Gin khoác áo choàng đen quen thuộc, không nghĩ ngợi gì rồi đi ra ngoài.

***

" Shiho-san, cô có muốn cùng tôi ra quán cà phê Poirot không? Chỉ hai chúng ta thôi..?" Hakuba nở nụ cười mà hầu như cô-gái-nào-cũng-đổ-ngục-đấy, nhưng Shiho không rơi vào bẫy của anh đâu, nụ cười này cô thường thấy trong tổ chức đến nỗi có thể đếm được số lần nữa... 

" Nếu anh muốn" Cô cười đáp trả, trong đó có phần tán thưởng về độ tán gái của anh chàng này

Và cả hai cùng đi ra ngoài..

" Shiho này, cô có trải qua mối tình nào chưa?" anh hỏi, vẻ mặt trông chờ về một điều gì đó, một điều mà-ai-cũng-biết đó haha. 

" Có rồi, nhưng người ấy và tôi là kẻ thù. Vĩnh viễn không thể gặp lại được" ánh mắt man mát buồn, hai đôi mắt díp lại khi nghĩ về tên mặt nạ sắt đá đó.. Thật ớn lạnh..

" Chắc người đó và cô không có duyên. Thật tồi tệ cho cô" anh trả lời, trong lòng tự dưng thấy đau quá man.

" Cũng không đến mức ấy. Tôi và anh ấy có đau lòng cũng phải vực dậy để sống tiếp." 

" Ừm. " nói xong anh đẩy cửa quán cà phê, lịch sự mời Shiho vào trước rồi anh mới đi vào. 

Sau khi cả hai yên vị trên ghế, Hakuba nhẹ nhàng hỏi cô

" Shiho-san, cô muốn uống gì?" 

" Anou.. tôi đang phân vân giữa expresso và cappuccino...."

" Tôi thấy cappuccino có vẻ hợp với cô hơn. Expresso không tốt cho sức khỏe" anh thẳng thừng đáp, lời này đâm thẳng vào trái tim cô.. Thật giống ai đó..

" Vậy sao? Okay, tôi chọn cappuccino. Còn Hakuba-san thì sao?"

" Tôi chọn latte "

" Vậy để tôi gọi phục vụ" Hakuba nhanh chóng gọi đồ uống xong quay lại nói chuyện với cô

" Shiho-san, tôi muốn hỏi cô một chuyện... " Hakuba ngập ngừng nói

" Là gì vậy Hakuba-san?" Cô tập trung nhìn người trước mặt

" Liệu cô có phải con lai? Cô xem màu tóc cô rất đặc biệt, giống tôi vậy" 

" Cái này... đúng là như vậy. Mẹ tôi là người Anh, tôi cũng được thừa hưởng màu mắt nâu đậm của bà ấy" cô từ tốn trả lời

" À.. thì ra là vậy" Anh gật gù đáp. Xong đồ uống được mang ra, ai nấy nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố

Tokyo nhộn nhịp với dòng người đi lại, đông đúc những chiếc xe ô tô trên con đường đại lộ, bên cạnh là những tòa nhà chọc trời mà bao phủ một tầng mây, trái ngược với những khu phố cổ kính của Kyoto. 

Bỗng chốc cô vô tình liếc nhìn vào một khoảng trống nào đó trên quảng trường rộng lớn. Trong làn người ấy, một bóng người khoác lên mình bộ cánh màu đen, chiếc áo đen dài đó, là một nỗi ám ánh đối với cô. 

Cô tập trung ánh mắt vào người ấy, mà có lẽ Hakuba cũng nhận ra sự khác thường đó, anh cũng nhìn ra cửa sổ, đoán được người Shiho nhìn là ai. 

Bỗng chốc kí ức òa về, cơ thể cô như nát vụn. Tâm trí cô rối bời... Mặc dù anh không thể nhớ ra cô, nhưng tại sao.. cô lại có cảm giác bị ai đó nhìn thấu cơ thể này..?

Hakuba cảm thấy Shiho không ổn, liền dùng tiếng nói của mình đánh thức cô về thực tại

" Shiho-san.." anh nhẹ nhàng hỏi

" Hả.. ừ.. có chuyện gì vậy?" cô lắp bắp trả lời, tay chân loạng choạng trong không trung. Thấy thế, Hakuba liền cười phá lên

" Haha, không có gì. Tôi thấy trông cô có tâm sự, chỉ vậy thôi " 

" À.. vậy sao?" cô xấu hổ trả lời, không quay đầu về phía cửa sổ nữa..

Và buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua như thế...

***

Đêm muộn, cả nhóm lại bàn bạc về kế hoạch của mình, một cách tỉ mỉ. 

Shinichi và Kaito hỏi cô về một số vấn đề cá nhân của tổ chức. Shiho cũng không bài xích mà trả lời. Chỉ đến lúc anh hỏi về những người quan trọng của tổ chức, Shiho không nói về Gin được... 

Hakuba nhận ra điều khác lạ đó, anh cũng không muốn làm khó cô. Một hôm nào đó, tên đó sẽ do đích thân anh tìm, trông có vẻ hắn ta không đơn giản . 

" Shiho này, ngày mai cô nên liên lạc với chị cô ở một chỗ nào khá kín đáo" Shinichi nói

" Có lẽ là ở địa điểm gần đây cũng được.. Tôi có một ngôi nhà ở gần đây" chợt cô cảm thấy hàng chục ánh mắt nhìn về phía mình một cách kì lạ. Đọc suy nghĩ của Shinichi, Akako cười phá lên, cô an ủi

" Đừng lo, tôi đã phù phép lên ngôi nhà đó rồi, mọi người không cần phải lo.." 

" Vậy cũng được, ngày mai chúng ta sẽ ở trong đó trước. Cô có thể nói chuyện với chị cô rồi hai người cải trang đến chỗ này " Hakuba trả lời, lời nói nhẹ đi phần nào...

" Quyết định vậy cũng được ..." Cô gật gù

***

" Moshi moshi?" Akemi nhấc máy, uể oải trả lời

" Oni-san..."

" Shiho? Có phải Shiho không? Em đang ở đâu? Mau nói cho chị biết " Akemi như vừa nhìn thấy adrenaline, vội thức tỉnh, bật dậy khỏi giường

" Vâng, là em. Hiện tại em đang ở ngôi nhà XX. Em sẽ đợi chị ở chỗ cũ, nhớ cải trang cẩn thận. Tốt nhất là.. đừng để tên đó đi theo" 

" Chị cũng biết thế. Mặc dù chị không biết vì sao mọi người không nói gì về việc em biến mất, nhưng có vẻ Gin bắt đầu nghi ngờ chị. Dù sao thì, bây giờ chị đang có việc, tên đó sắp đến rồi. Hẹn gặp em vào ngày mai nhé... Khoảng 13h hay gì đó.." Akemi ôn nhu trả lời

" Vâng oni-san. Chào chị" 

Akemi cúp máy xong nhanh chóng xóa lịch sử cuộc gọi. Ngay lập tức thay sim xong thì Gin bước vào, vẻ mặt không vui nhìn cô, anh cất giọng 

" 1 tuần sau cô phải thực hiện việc đó, cô còn nhớ chứ?" 

" Ừ. Tôi biết" cô ảm đạm trả lời, thầm nghĩ vì sao Shiho có thể thích tên này cơ chứ.. ?

" Vậy tôi đi đây" Gin vừa bước ra ngoài thì Akemi nhanh chóng thở hắt ra. Lãnh khí của tên này mạnh thật, đến cô còn thấy đáng sợ hơn Anokata nhiều..

Dù sao thì, ngày mai là một đại cục đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro