III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức giấc, Seokjin thấy bản thân nằm trong phòng của Jihoon, mà vật dụng nhìn sơ qua khá là quen thuộc...

Hình như là...

Là đồ đạc của anh kia mà? Tấm hình chụp cùng bố mẹ ở yên trên bàn tủ gỗ, anh đến kiểm tra tủ đồ thì quần áo anh xếp ngăn năp cùng chỗ với cậu chủ...

Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Lát sau anh ngồi xuống giường ngẩn người, đầu tóc bù xù, phía trên thì mặc cái áo thun rộng thùng thình, phía dưới chỉ có mỗi chiếc quần lót, ngơ ngơ ngáo ngáo.

Park Jihoon mở cửa phòng tắm bước ra, khăn chỉ che phần dưới còn phần trên chẳng giấu diếm gì nên thấy rõ nước đọng lại vài chỗ chảy xuống trông hết sức quyến rũ.

Chợt kí ức hôm qua ùa về, mặt Seokjin đỏ bừng bừng tim đập thình thịch, lúng túng lấy chăn trùm kín người mình lại tay run cầm cập.

"Cậu chủ... hôm qua..."

"Là tôi cưỡng ép, anh không phải lo. Tôi đã nói bố mẹ cho anh ở cùng tôi, hai người đồng ý rồi."

"Làm sao mà đồng ý thế?"

"Thì bảo trong thời gian cậu chăm sóc đã quen rồi, không muốn cậu rời đi."

"Vậy căn phòng trọ...?"

"Đã thanh toán đầy đủ, đồ dùng chuyển về đây cả rồi. Này, có thể bỏ chăn xuống mà nói chuyện thẳng mặt không hả?"

"Không được... tôi... tôi... không quen..."

Bầu không khí im lặng, cậu không có phản ứng gì, Seokjin nghĩ chắc hẳn cậu đã chịu thôi rồi. Ai ngờ lát sau thấy ai đó tốc chăn lên chui vào trong xô ngã cậu nằm xuống.

"Cứ phải dùng hành động thì anh mới chịu nhìn tôi nhỉ?"

"Cậu... Jihoon cậu..."

"Là Park Jimin."

"Tại sao?"

"Tôi chỉ nói cho anh nghe thôi, lúc có hai chúng ta, phải gọi là Jimin, rõ chưa?"

"R... ro... rõ..."

Jimin cúi xuống hôn lên môi mềm, hất chăn ra, bế anh vào phòng tắm. Cậu ta đi ra ngoài lấy một bộ quần áo đơn giản đưa cho anh rồi đóng cửa lại.

Seokjin thay đồ vệ sinh cá nhân xong cũng tầm 10h sáng, cả hai đi xuống dưới lầu, bố mẹ Jimin nhìn âu yếm nét mặt tươi rói.

Cậu ta ngồi xuống bàn ra hiệu cho anh ngồi cạnh mình, người hầu trong nhà lấy thêm hai đĩa thức ăn đem ra để trước mặt.

Vậy là... từ nay nơi ở của anh là khu Gangnam, ngôi biệt thự to lớn này sao? Nó quá sức tưởng tượng của anh... chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện này...

Nhưng đi làm thì vẫn phải đi, tầm 5h chiều là bắt đầu. Seokjin đã nghỉ học hai ngày nay, chắc chắn sẽ mất bài vở. Dự lát nữa gọi cho Hoseok hỏi mượn vở chép bài hai hôm bị thiếu.

Trong khi dùng bữa, bố mẹ Jimin đề cập đến chuyện muốn tổ chức tiệc mừng cậu đã tỉnh lại sau 10 năm sống đời sống thực vật.

"Sẽ có rất nhiều khách khứa, con có thể chịu được chứ?"

"Được ạ, chỉ là con muốn Seokjin cũng có mặt."

"Tại sao? Cậu ta chỉ là một người chịu trách nhiệm chăm sóc con thôi..."

"Nếu không có anh ấy, con sẽ không tham dự."

"Cậu chủ..."

Thấy Jimin có vẻ hơi quá đáng, Seokjin níu lấy vạt áo cậu ra hiệu. Nhưng đứa trẻ ngoan cố này không những không nghe mà còn kiên định chẳng muốn thay đổi ý ban đầu.

Cuối cùng bố mẹ cậu miễn cưỡng đồng ý, tính cách giống hệt Jimin, ngày xưa Jihoon chưa từng một lần như thế... đương nhiên đây chỉ mới là thắc mắc của hai người họ.

Xong xuôi, anh quay sang hỏi Jimin về việc chiều nay 5h phải đi làm, cậu ta không ngần ngại bảo rằng.

"Tôi sẽ đưa anh đi, vả lại xin nghỉ đi."

"Tại sao?"

"Tôi muốn anh có thời gian bên cạnh tôi, buổi sáng phải đi học, buổi tối phải đi làm... thời gian ở đâu nữa?"

"Nhưng tôi phải đóng tiền học."

"Tôi sẽ cho anh mượn, sau này trả lại tôi."

Jimin toan bước đi, trước khi lên tầng còn kéo Seokjin theo thì thầm bên tai anh.

"Chúng ta còn cả một đời mà."

Căn phòng chỉ có hai người, anh đâm ra ngượng nghịu không biết phải làm gì cũng không biết nói gì.

Chợt nhớ ra bài ghi nên gọi cho Hoseok.

"Này hai hôm nay cậu nghỉ cứ tưởng bị ai bắt cóc ấy chứ! Cậu chuyển đi đâu mà nhà cậu giờ là nhà của người khác rồi?"

"Tớ sẽ giải thích sau... nhắn bài tập qua cho tớ đi."

"Hai hôm nay thầy Joon không đi dạy nên cũng chẳng có bài vở gì cả. Có người dạy thế cũng chỉ giảng chứ không cho chép bài."

"Sao lại nghỉ?"

"Thì ai biết, cậu thân với thầy thì gọi hỏi đi."

"Ừ thôi, cúp máy đây."

"Khoan, chiều gặp ở cửa hàng tiện lợi đấy, phải kể cho tớ nghe!"

"Rồi rồi, biết rồi."

Suốt buổi trò chuyện, Jimin nhìn chăm chăm vào anh, giọng Seokjin cũng vô cùng gượng.

Lát sau cậu mới lên tiếng hỏi là ai.

"Là bạn thôi."

Seokjin có rất nhiều điều muốn hỏi Jimin, nhưng không tài nào mở miệng nổi. Giống như có cục đá vướng trong cổ họng vậy.

Tại sao lại là Jimin mà không phải là Jihoon?

Dường như kẻ ngồi cạnh biết rõ anh muốn gì, liền buông cuốn sách đang đọc nhìn thẳng vào anh.

"Được rồi, nghe đây."

Seokjin cảm nhận được bàn tay vịn vai mình có chút run rẩy, và anh biết người trước mặt chỉ kể cho mỗi mình anh mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro