IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm năm trước..."

Chất giọng khàn đặc chậm rãi kể từng chi tiết một như sợ sẽ bỏ sót, anh sẽ không thể hiểu.

Năm năm trước, Park Jihoon đã chết. Chính Jimin là thần chết đến để đưa Jihoon đi, nghe thật hoang đường nhưng đó là sự thật.

Vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mình cũng như em trai nên Jimin đã cố tình phá vỡ luật của giới thần tiên. Thà bị trừng phạt nghiêm khắc còn hơn chết mà không thể biết kẻ nào ám hại.

Vài tháng sau đó, Park Jimin hối hận cũng đã muộn.

Thà không biết còn hơn biết được sự thật...

Mới đầu cứ nghĩ nhập vào cơ thể Jihoon rất dễ, mỗi lần nhập vào không biết vì lí do nào mà cứ bị văng ra.

Một hôm chính là cái ngày Seokjin làm vỡ khung ảnh, vô tình Jimin có thể nhập vào Jihoon.

Người cứu Seokjin mang về nhà hôm ấy cũng là Jimin.

Vốn đã để ý anh từ lâu, liền đem lòng yêu thích dành cho người này.

"Vậy lúc đó sao còn hỏi tên tôi?"

"Tôi thích!"

Mọi chuyện đều đã rõ ràng, Seokjin tuyệt nhiên không muốn tiết lộ những tin điều này ra ngoài, nghe rất phi lí ngay cả bản thân anh chứng kiến mà còn bán tín bán nghi.

Chiều Jimin chở anh đến cửa hàng tiện lợi rồi ngồi lì ở đấy... cứ phải bám lấy anh là như thế nào vậy?

Seokjin liền cáu bẵng, đến bàn cậu ta đang ngồi, đập tay xuống mặt bàn.

"Này cậu rốt cục có cho tôi làm việc không?"

"Tôi đợi đưa anh về."

"Cứ về đi lát nữa tôi về sẽ gọi!"

"À, anh thấy tôi ngồi đây nên chỉ lo ngắm tôi không tập trung được chứ gì?"

Jimin cười rạng rỡ, mấy nhân viên nữ vì vậy mà điêu đứng bàn tán xì xầm. Seokjin xoay người cậu ta lại, đẩy về phía cửa.

"Tạm biệt quý khách hẹn ngày gặp lại."

Cậu ta vừa lái xe đi anh liền ngưng nụ cười trên môi, trừng mắt nhìn theo chiếc xe sang trọng kia.

Mấy nhân viên nữ lúc này vây xung quanh cậu, xin thông tin của Jimin. Trong lúc bực tức đỉnh cao, anh phun hết họ hàng gia phả nhà người ta ra mà nói.

Chốc lát Hoseok lết xác đến gặp anh, hai người ngồi trước cửa hàng tiện lợi nói chuyện.

"Cậu chủ đó có phải tỉnh dậy rồi bị điên không? Trong lúc cậu chăm sóc cậu ta thì cậu ta cảm nhận được cái gì mà muốn giữ cậu lại chứ?"

"Làm sao tớ biết?"

Seokjin thật sự không kể chuyện kia cho Hoseok nghe, bản thân anh còn thấy nó hoang đường nữa là. Tốt nhất nên quên hẵng cho nhẹ lòng.

"Mấy hôm nay Yoonji cứ tìm cậu... anh trai em ấy có vẻ không vui khi em ấy cứ suốt ngày bám lấy cậu thì phải... này, thích người ta thì nói đại đi, tớ nghĩ Seungyoon rất ghét mấy dạng ấp úng đấy, không khéo chẳng cho Yoonji tiếp xúc với cậu lại khổ..."

"Cậu biết hoàn cảnh của tớ mà Hoseok."

"Nghèo là cái tội à?"

"Sẹngyoon sẽ không chịu đâu, tớ đành nhìn em ấy đau khổ một thời gian thôi... từ từ rồi cũng nguôi ngoai."

"Chán tên nhóc cậu thật..."

Được một lúc Hoseok phải rời đi vì có hẹn với Taehyung, Taehyung học lực rất tốt tính cách lại rất hòa đồng. Hai người hẹn nhau để Taehyung kèm cho Hoseok hóa học, cậu ấy dở nhất khoản đó.

Đến tối, đúng như lời Jimin dặn, anh xin nghỉ việc. Ban đầu trưởng chi nhánh cũng rất lấy làm tiếc vì Seokjin siêng năng lại còn năng nổ trung thực, ai mà không thích một nhân viên như thế này chứ? Nhưng người muốn đi thì cũng chẳng giữ được.

Seokjin định gọi cho Jimin đến đón anh, có điều nhân viên nữ còn làm nhiều quá nên đi bộ ra trạm bus. Đột nhiên đang đi nghe tiếng còi xe vang ầm ĩ, anh quay người lại thì thấy cái xe quen thuộc.

Người nọ ló đầu ra mặt nhăn nhó.

"Này có xe sao không đi? Định trốn tôi à?"

"À chỉ là... hết tiền điện thoại thôi..."

"Lên xe!"

Anh vâng lời, ngoan ngoãn lên xe theo lời cậu ta.

Bầu không khí trong xe vô cùng ngượng nghịu, Seokjin nhìn ra ngoài, mở cửa để gió thổi như tát vào mặt.

"Anh thích vậy sao?"

"Ừm, mát."

"Bình thường anh thích những gì?"

"Sao tự nhiên lại hỏi?"

"Thì nói đi."

"Uhmm, tiền."

"Tiền quan trọng vậy à?"

"Có tiền, muốn mua gì cũng được, vả lại sẽ không tự ti nữa, có thể tỏ tình với cô gái mình thích mà không lo bận miếng cơm manh áo..."

"Cô gái mình thích?"

"Ừm, làm sao?"

"Anh thích ai rồi à?"

"Thì... cứ coi là vậy đi."

Đột nhiên Jimin thắng gấp, dừng xe bên lề đường. Khuôn mặt cậu ta nhờ ánh sáng đèn đường chiếu rọi mà trở nên hoàn mỹ.

Seokjin hơi e ngại, cắn môi không dám nói gì thêm.

"Là ai?"

"Một... một cô gái thôi... sao cứ phải làm căng lên thế?"

Cậu ta ép sát người vào anh, hơi thở phả lên cổ Seokjin.

"Anh đang giả vờ không biết hay thực sự không biết?"

"Cậu... cậu muốn tôi phải như thế nào?"

Jimin không nói gì, rời ra, lái xe chạy thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro