Gặp gia đình chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu vừa dừng ở trước cổng, nàng đã thấy có rất nhiều người ra đón, trong đó thấy có một người phụ nữ trung niên tầm 40 mấy-50 tuổi, xung quanh là hàng trăm quân lính bao vây, người phụ nữ đó thấy nàng liền chạy lại:
"Quả là con ta có mắt chọn được một đại mĩ nhân như vậy"-bà cảm thán nói.
"Đây là mẹ ta rất ít xuất hiện nên chắc người không biết."-cô nói với nàng
Nghe vậy nàng liền định quỳ xuống chào cho đúng đạo, nhưng được cô dang tay đỡ lên:
"Đây mới ngoài cổng không cần phải cúi chào dù sao cũng là người một nhà"-cô vừa nói vừa đỡ nàng lên.
Sau đó nàng cúi chào, trong lòng nàng cảm nhận được một tia ấm áp ít ỏi từ tảng băng kia. Thấy cứ đứng ngoài cổng riết bà lên tiếng :
"Mau đi vô trong cứ đứng ngoài cổng e rằng không hay, ở trong có sư huynh và tiểu muội đang đợi"- bà nói.
Vừa bước vào nàng không khỏi cảm thán "quả là hoàng cung có khác thật đẹp". Bỗng tay nàng có một hơi ấm nhìn qua thì thấy cô đang nắm tay mình:
"Còn không mau vào trong"-cô nói
"Chào Hoàng huynh, chào Quận chúa"-vừa vào cô nói
Nàng nghe vậy nàng liền quỳ xuống:
"Bái kiến Quận chúa, bái kiến Hoàng huynh"- nàng nói
"Â da ngươi đứng lên đi dù gì cũng là người một nhà mà"-Bảo Hoàng(Hoàng huynh) nói
"Đúng đó, đúng đó"-Phương Khánh (Quận chúa tiếp lời.
"Đa tạ Hoàng huynh và Quận chúa"-nàng nói
"Thôi vào ngồi đi, ăn xong liền cho ngươi đi tham quan Hoàng cung và cung của ngươi"-cô nói
Ăn xong, cô đính thân dẫn nàng đi tham quan Hoàng cung. Một hồi cô dừng ở một cửa thành rất to:
"Đây là cung của ngươi là Nam cung, từ nay người sẽ sống ở đây, còn quần áo của ngươi ta đã cho người quăng đi hết rồi nhưng sẽ có người đem vào vày bộ lễ phục mới trang trọng hơn, à mà nếu muốn gì cứ bảo nô tì nó làm cho"- cô nói
"Đa tạ Hoàng thượng"-nàng đáp lại
"Thôi trời cũng sập tối rồi người vào trong nghĩ ngơi đi khoảng ba ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ"-nói rồi liền quay lưng bỏ đi
Nàng được người hầu đưa vào cung, vào cung nàng cho mọi người lui, khi người hầu ra hết nàng mới dám thả lỏng nàng nhìn ra xa, nàng nhớ ba nhớ mẹ và nhớ cả Hoàng My, hàng lệ dài đã lăn trên khuôn mặt mĩ miều ấy. Bỗng cô bước vào, nàng lau vội nước mắt trên mặt. Thấy vậy cô liền nói:
"Khuôn mặt ngươi đẹp lắm, rồi mai này ngươi sẽ được sắc phong làm hoàng hậu nên đừng để vì một thường dân mà khiến nó xấu đi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, mai ta cho ngươi đi gặp các quan đại thần"-cô nói trong giọng cô có chút đượm buồn.
"Tuân lệnh bệ hạ"-nàng nói
"Sau này đừng gọi ta là bệ hạ cứ gọi là chàng hoặc Vân được rồi"-vừa nói dứt câu cô liền quay lưng mà đi.
Nghe theo lời cô nàng quay về giường, nhưng mãi không ngủ được, mặt dù êm hơn giường ở nha như vẫn rất khó chịu chắc do lạ giường.
Sáng sớm hôm sau,
Cô đính thân tới cung đưa nàng đi tới chính điện, vừa tới nàng được hoàng thượng cho ngồi ở kế bên, bên dưới là hàng vạn người quỳ rạp xuống. Sau đó cô nói:
"Đây sẽ là Hoàng hậu của nước An Nam có ai muốn ý kiến gì không?"-giọng cô uy nghiêm cất lên.
"Dạ thưa theo thần thấy, hoàng hậu có xuất thân là dân thường e rằng người dân sẽ không đồng ý"- một tên quan nói.
Thấy nàng có chút buồn cô liền nắm tay nàng nói:
"Nhà nông hay quý tộc thì cũng giống nhau mà thôi, quan trọng là chung thuỷ và tấm lòng, chứ có giàu cách mấy mà không có hai cái đó thì cũng chỉ là đồ bỏ đi"- cô gằng giọng nói.
Nghe vậy mọi người đều im lặng, thấy thế cô liền nói:
"Không còn chuyện gì nữa thì bãi triều"-cô nói to.
Đợi các quân đại thần đi hết cô nói với nàng:
"Yên tâm ta sẽ bảo vệ cho nàng"-cô dịu dàng nói
Không thấy nàng trả lời chỉ thấy nàng nở một nụ cười nhẹ, đó là nụ cười đầu tiên sau hai ngày.
"Thôi nàng cứ đi lựa phục trang đi, còn một hôm nữa thôi là hôn lễ diễn ra rồi"-cô nói
"Vâng thưa bệ...chàng"- nàng đáp
"Tốt"- cô nói rồi cả hai đi về cung.
———————————————————————————
Ai thương tui vote cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro