Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong cung ai cũng tất bật để lo cho hôn lễ của thiên tử. Trong phòng, nàng đang thay một bộ đồ lộng lẫy có rất nhiều người làm đang sửa soạn cho nàng ấy vậy mà trên gương mặt nàng vẫn còn nét đượm buồn.
Cô và nàng nắm tay nhau bước vào khu vực làm lễ, cô nhìn qua nàng, một mĩ nhân tuyệt đẹp nhưng lại không biết tận dụng triệt để, thấy vậy cô nói:
"Sao lại buồn ngươi phải cười lên chứ, đây là một ngày quan trọng của ta và ngươi, đừng để nó trở nên bi thương"- cô vừa nói vừa vuốt ve tay nàng.
Xong hôn lễ, cô và nàng về phòng tân hôn, trong lòng nàng không tránh khỏi cảm giác lo sợ, nàng sợ vì sắp trao lần đầu cho người mà mình không thương. Nhưng cô lại hành động khiến cho nàng bất ngờ, cô lấy chiếc gối tấn ngay giữa hai người, mặc dù say nhưng cô vẫn không hành động vượt quá chuẩn mực, thấy nàng cứ ngồi lì ra đó, cô nói:
"Ta biết ngươi không phải vì yêu ta mà cưới, ta cũng không đành lòng làm ngươi tổn thương, từ nay ta sẽ không làm gì quá giới hạn nếu ngươi không đồng tình, ta xin lỗi vì đã bắt ngươi phải lấy người mà ngươi không yêu, nhưng mọi chuyện đã qua, giờ thì ngủ đi mai có nhiều việc cần phải làm"- cô bình tĩnh nói
Nghe vậy nàng rất mừng trong lòng thầm cảm ơn cô vì đã tôn trọng mình, cô đáp:
"Đa tạ hoàng thượng, sau này thần thiếp sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ"-nàng vừa nói vừa đi thổi đèn. Và hai người từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Cô và nàng đi ra mắt người dân trong nước, tới làng của nàng cô quay qua hỏi:
"Ngươi có muốn đi thăm ba mẹ không?"
"Dạ nếu được thần xin đồng ý"-nàng đáp
Tới nhà nàng, nàng liền chạy vào trong ôm ba mẹ cả nhà ba người oà khóc vì nhớ thương nhau. Nhưng chưa buồn được bao lâu thì cô bước vào, thấy thế hai ông bà liền quỳ xuống cúi chào, cô vội đỡ lên và nói:
"Bây giờ con gái hai người cũng đã là vợ ta, hai người là cha mẹ vợ ta làm sao mà quỳ được, dứng lên mau đi"-cô nói
Hai người vừa đứng lên, thì thấy ở ngoài ồn ào, thì ra là Hoàng My:
"Trả vợ cho ta, tất cả mọi người chả vợ cho ta, nhà vua mà lại đi cướp vợ của thường dân sao!!!"-Hoàng My hét lớn
Thấy vậy cả đám binh lính giơ mũi giáo nhọn lên cổ Hoàng My, thấy vậy cô liền nói:
"Thả giáo xuống!!!"và quay qua nàng nói "Ta cho nàng và hắn nói chuyện nhưng nhớ đây là lần cuối gặp nhau, dù gì nàng cũng nên nhớ nàng và ta cũng đã nên duyên vợ chồng"
Nghe vậy nàng liền chạy đến bên Hoàng My, hai người ôm nhau để thoả nỗi nhớ. Nhưng không ai để ý nét mặt của cô, mặt của cô đen dần, không chịu được nữa cô lên tiếng:
"Thôi được rồi chúng ta trở về cung, còn nhiều chuyện phải làm"- cô nói
Ở trên kiệu, nàng cứ khóc mãi không thôi, thấy vậy lòng cô như quặn thắt như vì quá yêu nàng và sợ mất nàng nên cô không thể để nàng ở quá lâu. Cô nói:
"Thôi được rồi đừng khóc nữa, nếu ngươi muốn ta sẽ cho ngươi về thăm nhà vào lễ tết"
"Đa tạ Hoàng thượng"- nàng cũng thôi không khóc nữa.
"Ngày mai ta có chuyện quan trọng cần qua nước láng giềng vài hôm, ngươi cứ ở cung có muốn gì thì cứ nhờ nô tì, nhưng ta cấm nàng dám bém mãn tới gặp tên kia, nếu ta biết được thì đừng mong ta tha"-cô nói.
––—————————————————————————
Theo tui thấy thì thuyền ĐHV sắp chìm rồi, thuyền BeaDyn đc mn ủng hộ hơn. Tui buồn hôm qua đến giờ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro