Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 hôm sau,
Cả làng hôm đó được một màn bất ngờ, không biết cô gái may mắn nào được nhà vua mang hàng tá lễ vật hỏi cưới.
Cô cùng đoàn người dừng trước một căn nhà xụp xệ, vừa bước vào tất cả người trong nhà liền hoảng hốt cúi chào, ba nàng liền lên tiếng:
"Muôn tâu bệ hạ, cho hạ thần hỏi không biết ngài đến đây có việc gì"-cha nàng hỏi
"Các người cứ lên ghế ngồi đi rồi nói"-cô đáp lại
"Dạ đâu được thường dân làm sao ngồi chung với vua được"-cha nàng đáp
"Ta cho thì các ngươi cứ ngồi, dám cãi lại lệnh vua sao"-cô tức giận đáp
Ba mẹ và nàng nghe vậy liền ngồi lên ghế. Sau khi để ba người họ yên vị cô liền lên tiến:
"Hôm nay trẫm đến đây mục đích là để hỏi cưới con gái ông"-cô bình tĩnh nói.
Cả làng và gia đình cô được một phen bất ngờ, vì con gái ông Huỳnh được tận nhà vua hỏi cưới.
"Vậy không biết hai ông bà có đồng ý không"- cô nói tiếp.
———————————————————————————
Trong lúc đó
Hoàng My đang ngồi câu cá liền thấy thằng Tí hớt hãi chạy lại, thấy lạ Hoàng My liền hỏi:
"Ê Tí, ma dí mày hay sao mà chạy dữ vậy, làm mấy con cá của tao bơi đi hết rồi"-My khó chịu hỏi
"Giờ này là giờ nào còn quan tâm mấy con cá, bé Duyên con ông Huỳnh được người ta hỏi cưới kìa"- thằng Tí nói
Hoàng My nghe vậy liền quơ một khúc gỗ to cùng thằng Tí chạy đến nhà nàng.
———————————————————————————
Ở nhà nàng
Sao khi nghe vua hỏi cưới con gái mình, mẹ nàng vui mừng khôn siết liền vội đáp lời:
"Dạ được chứ, con nhà hạ thần may mắn lắm mới được ngài hỏi cưới, đương nhiên là chịu rồi"-bà Huỳnh vui vẻ đáp.
Cô đang định tiếp lời thì thấy có hai người một người cầm cây còn một người tay không đang chạy về phía mình.
Vừa thấy nhà vua thằng Tí liền quỳ xuống chào còn Hoàng My thì cầm khúc gỗ nói:
"Bệ hạ anh minh, đây là vợ sắp cưới của thần mong bệ hạ tìm người khác, ở nước có biết bao nhiêu mĩ nhân"- Hoàng My nén tức giận đáp.
Binh lính vừa thấy Hoàng My cầm khúc gỗ liền vây bắt cô lại.
"Đúng rồi đó Hoàng thượng tại sao trên nước có biết bao nhiêu mĩ nhân tại sao người lại muốn cưới con gái nhà hạ thần"-cha nàng đáp
"Ta xuống tới tận đây hỏi cưới con gái ông là phước đức ba đời để lại còn không mau đồng ý mà còn ở đó cãi cố"-cô mất bình tĩnh đáp.
Nảy giờ không ai để ý tới nàng, nàng chỉ biết ngồi một chỗ giương mắt nhìn người mình yêu bị bắt.
"Thôi không nói nhiều, ông bà có cho cưới không"- cô tức giận đáp.
"Dạ thưa ân này nhà hạ thần không dám nhận"-cha nàng đáp.
Nghe thế cô tức giận quay ra cửa và phất tay. Bỗng có hai tên lính vô nhà bắt nàng đi, cha nàng muốn phản kháng nhưng không được chỉ biết giương mắt nhìn con gái cưng bị bắt đi. Nàng vừa đi khỏi nhà thì một đoàn người mang lễ vật lại để ở nhà rồi quay lưng đi, cả hai người giữ Hoàng My cũng đi.
Nàng bị lôi đi thì chỉ biết khóc. Hai tên lính đưa nàng lên một cái kiệu đỏ, nàng vừa lên thì thấy cô, nàng không nói lời nào chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cô thấy thế liền nói:
"Tại sao phải buồn, ta cưới ngươi về sẽ cho vàng ngọc lụa là gấm vóc, ngươi còn được ăn của ngon vật lạ, ở trong cung điện nguy nga tráng lệ, ngươi còn muốn gì nữa?" - cô thắc mắc nói
"Bẫm Hoàng thượng xin người hãy cho hạ thần về nhà, ở nhà thần còn cha mẹ già chưa ai lo và còn..."
"Yên tâm ta đã cho người lo cho cha mẹ cô rồi"-cô ngắt lời nàng.
"Dạ bẫm và còn người mà thần thương nữa ạ"- nàng nhỏ giọng nói.
"Ngươi nghĩ một dân thường có thể lo lắng, quan tâm hơn một đế vương sao, ta chưa giết hắn là may rồi"- cô đáp.
Nàng nghe vậy chỉ im lặng và ngắm lại quan cảnh lần cuối. Chiếc kiệu từ từ đến hoàng cung.
———————————————————————————
Do sự già cả của tui nên quên nói đây là do trí tưởng tượng của tui nên ở đây nữ với nữ yêu nha và sinh con là chuyện bình thương nghen.:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro