Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                 Xiao tiến tới ,chầm chậm nhìn về 1 bóng hình nhỏ nhắn (nhưng cao hơn ...bỏ đi!! )đang mâm mê với cây sáo ...có lẽ không để ý tới anh , anh thắc mắt vcl ,muôn kiểu câu hỏi bắt đầu hiện lên ,đây là ai ? Có quan hệ như thế với Nham Vương ?  Có phải người mà ngài đang đợi ? Lai lịch từ đâu ? Vì sau ngài lại lo lắng cho người đó ? Nhưng câu hỏi lớn nhất chắc phải là thân thế của người mà Nham Vương đang trông ngóng liệu có phải con người đang ở ngay trước mắt anh hay không  .... Và Bla bla bla các câu hỏi(vô tri...à không phải ) khác ,anh cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động người nọ ,để nếu mà láu nháu ,có hành động như "bọn chúng " là anh xiên luôn ......
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu gì đó ,quan sát tôi nhiêu đó đủ chưa ?"
"Eh ? "
"Không cần bất ngờ, tôi biết cậu đang quan sát tôi từ lúc nảy tới giờ ,nào ra đây đi !"
"..."
" Tôi vô hại lắm ,chỉ là con người đang "tạm thời" ngao du ....chẳng biết cậu muốn nghe tôi thổi  1 bản không ?"
"...."
                 Dù (cực kì) ếu tin tưởng nhưng mà nghe giọng điệu như thế thì chắc không sau ....nhỉ ? Chỉ là lời nói kia của người xa lạ có cái bím tóc đó làm anh thấy cấn (con người cái đếch gì mà có cánh với còn mặc 1 bộ đồ không  thể "lạ" hơn ...nếu mà không  lên tiếng chắc anh còn nghĩ cậu là 1 cô gái  ....òm ,chắc vậy  ....)anh từ tốn bước ra ,tay cầm theo cây thương quen thuộc ,không hề thu lại sát khí ,phòng bị ,điều này làm cậu có chút nhăn mặt ,mà lên tiếng ...
"Cậu là người của lão kia hả ?"
"Ý anh là gì ?"
"À ,ý tôi....cậu là người theo dưới trướng Nham Thần đúng không ?"
" Có 1 số chuyện khó nói ,nhưng... cũng có thể tính là vậy ..."
" Lão ta mà còn có người lịch sự thế này theo sau ....không hổ là tên đầu đá không có tính người ,vô liêm sĩ đó mà...."
" Tôi nghĩ..anh nên thu lại lời nói đó thì hơn "
" Hừmmm ,không ..."
" Rốt cuộc anh là ai ? Mà dám sỉ nhục Đế Quân ? "
                      Xiao nhăn mặt có phần cực kì khó chịu ,anh chưa bao giờ thấy có 1 ai giám nói những lời chê bai ,thậm tệ đó để chỉ Nham Vương cả ....,người trước mặt anh có lẽ thân thế cũng không tầm thường....
"Ôi đừng cáu , được rồi ,tôi không nói nữa "
"...."
                     Nhận thấy Xiao đang ngày  1 ác cảm và sự cảnh giác dữ dội hơn  ,tay vẫn cầm chặc thương như muốn nhào vô bất cứ lúc nào, cậu đành thở dài...
" Tôi là 1 người bạn của Nham Vương Đế Quân , lúc nảy có chút mạo phạm ,tôi xin lỗi nhé ,ehe "
"...anh là người mà Đế Quân đang chờ sau ?"
" Ổng chờ tôi sau ? "
                    Cậu hạ giọng ,mặt có chút ửng  đỏ ,thì ra là Morax, có cùng nỗi nhớ nhau với cậu sau? Ừm...việc này nói sau đã .... Cậu nhìn về phía Xiao ,nhoẻn cười và cất giọng ...
" Cậu có muốn ,nghe tôi thổi sáo 1 khúc không  ?"
" Tôi...."
" Haha ,cậu cứ hãy tự nhiên đi !Ngồi xuống đây ! Nào nào !"
" Sau ,anh lại không đi gặp Đế Quân? "
" Cứ nghĩ cậu lạnh lùng lắm ,vậy ra là cũng có lòng ,không  như ổng ,1 kẻ đáng ghét...."
".... "
" Mà thôi! Nghe tôi thổi trước cái đã ! Đừng nghĩ tới ổng nữa "
" ......"
                  Cậu tiếp tục thổi sáo, nơi khuôn miệng hồng hào lại phát lên những âm thanh êm diệu ,du dương ,nếu mà nói cho cùng ,nhạc của cậu không  phải trầm ngâm thế đâu ,chỉ là tâm trạng cậu bây giờ kkhông được  sung nên ...có chút chi phối vào âm nhạc thôi ...thật ra là rất nhiều chi phối mới đúng ...rất nhiều...
                    Xiao dù không hiểu giữa họ có những chuyện gì  nhưng ,nếu đối phương có lòng thì anh cũng không tiện từ chối ,anh lặng lẽ ngồi xuống lắng nghe tiếng sáo ,hình như có chút thân thuộc ..anh nghe nó ở đâu rồi nhỉ , dẫu lòng anh còn nghi hoặc nhưng ít nhiều nhưng cũng không quá ác cảm nữa, Xiao bắt đầu thả lỏng ,tập trung lắng nghe  khúc nhạc vừa quen vừa lạ đến từ cậu .....
"Thật ra tôi tên là Barbatos... "
                     Cái gì !? Cái tên này chẳng phải là....Xiao nghe tới đoạn tên ,bỗng bất ngờ đứng phắc dậy ....
" !? Lúc nảy tôi có chút mạo phạm..."
" Ày ! Cậu ngồi xuống đi ! Tôi không coi trọng việc cung kính rườm rà ,phiền phức tạp này ,hãy cứ coi tôi là 1 người bạn của cậu "
"...."
" Mà ,tôi cũng không có ý định gặp Nham Thần đâu , tôi chỉ muốn ngắm nhìn lại Liyue chút thôi ,vậy nên lần này ,mong cậu giữ bí mật giúp tôi ,chuyện tôi đã ghé thăm nơi đây, nhé ? "
"Hh? Có thật người muốn giữ bí mật không ? Đế Quân thật sự ....".
"Cứ nghe tôi ,ổng ấy à chỉ là đang giả vờ sầu muộn đó ,1 tên thần bê tha như tôi,quả thật không đáng !"
" Tôi..."
"Cậu hứa với tôi đi ! Không được nói ổng biết  đấy nhé ?"
"......"
                       Xiao hơi lấp lửng, không biết nên hứa hay không ...bởi ,anh không  biết liệu việc này là  đúng hay sai ,đồng ý hay từ chối mới thỏa đây chứ ? Anh ngập ngừng, mà Barbatos với ánh mắt tinh ý đã nhận ra ,đúng là bảo anh làm như thế thì có phần làm khó anh quá rồi... Cậu đành cười miễn cưỡng ...
"Sau này khi cậu trong hoàn cảnh của tôi ,hoàn cảnh mà dù muốn hay không  muốn cũng không được lựa chọn ngoài việc phải rời đi ,...thì chắc chắn cậu sẽ thông cảm cho tôi mà. "
"...."
"Không  trả lời là đồng ý !ehe "
"Ơ ...Tôi ...!"
" Tạm biệt ! "
                       Nói đoạn cậu gọi gió bay lên bầu trời ,mặt cho khúc nhạc còn chưa hoàn thiện đã đành bay đi thật xa ,không  kịp để Xiao phản bác thêm lời nào....anh đứng đó nhìn theo bóng lưng của Phong Thần đã dần biến mất, tâm tình cũng đồng thời đầy hỗn độn...
" Rốt cuộc thì , mình nên làm gì khi gặp Đế Quân đây ...chuyện này....."




















































































End 1 chap ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro