Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
                          Kể từ ngày hôm đó ,Xiao không còn thấy Phong Thần bất cứ 1 lần nào nữa cả , mà nhìn về phía Đế Quân lại anh càng phật lòng, ngài đây là u sầu thật chứ không  giả bộ như mấy lời của cậu nói ,anh thở dài, rốt cuộc ý của Phong Thần là gì và vì sao họ lại thành ra như vậy .... Dù không mấy hiểu chi tiết về mối quan hệ giữa các Vị Thần Chấp Chính trần thế ...nhưng Xiao vẫn biết rằng ,Phong Thần và Đế Quân ,mối quan hệ giữa họ không thể nhìn mặt mà bắt hình vong được....
                        Quay trở lại với Morax, ngài vẫn đang chờ đợi ..... nghe qua có lẽ ngài y như 1 tên thụ động trong tình yêu ...nhưng có mấy ai biết ,ngài đâu thể rời khỏi Liyue khi mà nơi đây vẫn còn bao nhiêu là nguy khốn ,Liyue mà có 1 ngày không yên ổn thì đừng nói là yêu vốn dĩ nghĩ tới thôi cũng như 1 điều hết sức sa ngã cần chỉnh đốn rồi ...,đứng trên cương vị là thần nào có thể giống như những chàng trai trong thần thoại vì người mình yêu mà bằng lòng từ giả cả 1 giang sơn ...bởi vậy mà ,lựa chọn duy nhất của Morax đây , chính là đợi dẫu có mỏi mòn, dẫu có vô vọng... (Tuy nó không thay đổi được ,việc ngài thụ động thật ....)
                     Ngày tháng trôi qua ,chỉ mới hơn 1năm rưỡi kể từ lần cuối họ gặp nhau nhưng đối với cả 2 , thì 1 năm rưỡi ấy giống như muôn nghìn năm vậy ,thật khác so với lúc họ còn bên nhau ,khác ở chỗ mấy nghìn năm trước đó khi ở cạnh  nhau thì khái niệm thời gian như vài cái chớp mắt , khác ở chỗ giờ chỉ mới gần 2 năm không bên nhau đã như thiên thu muôn thuở, vạn kiếp đổi dời ,mãi không vơi đi được nỗi nhớ nhưng cũng mãi không  gặp được nhau  ....
                     Tâm tư Morax nặng trĩu ,mà lòng của Barbatos cũng chưa ngày nào ngưng sóng vỗ ...biết là không  ai yên cũng không ai thoải mái nhưng còn cách nào sau ...?(có ,tại tác giả chưa muốn....)....Barbatos, cậu không biết cái quyết định đoạn tuyệt kia có đúng không  nữa , cậu thật ra là muốn chấm dứt quan hệ với Morax ,điều này là cần thiết và cậu cũng không phải là người được chọn ,cậu chỉ là người thực hiện thôi ......nhưng ...tim cậu dường như lại không  đồng ý với điều đó ,điều nó muốn là phải ở bên Morax, dù có không được  như lúc trước nhưng phải gặp mới thực sự yên lòng.....cậu động tâm rồi ,thật sự động tâm trước lão ta mất rồi ....
"Waaaa !! Đầu đá chét tiệt !! Biến đi biến điiii ,đừng xuất hiện trong đầu tôi nữaaa !!"
                 Nói đoạn cậu quăng chai rượu đi ,vô tình lại trúng phóc ngay ông chủ tiệm rượu  ....
"......"
_____
"Hắc xì "
                 Thời gian vẫn tiếp tục trôi~~~~~~~~~
.
.
.
.
.
                   Thắm thoát đã 3 năm (đi đâu mà xa xăm :)))         )người ta có câu "không có gì không thay đổi trước cửa ải của thời gian " vậy mà .... Mối quan hệ "ân đoạn nghĩa tuyệt " kia lại không khác gì ngày đầu tiên ,dẫu  chẳng  1 ai trong cả 2 thật sự muốn nó ...Morax đứng lên , thâm tâm bắt đầu hạ 1 quyết định...(dcm ,Liyue cái khỉ gì nữa ,Barbatos mới là quan trọng [đó lời thì thầm của tác giả nhé])
                     Lần này ,1 lần nữa ngài phải tới Mondstadt thôi ,phải gặp cậu và nói ra tất thải những gì mà ngài muốn nói ,đoạn tình cảm này ,sự nhớ nhung này ,niềm khao khát mảnh liệt khiến ngài sắp hóa điên tới nơi này nữa ....
.
.
.
.
.
.
.
.
                     Vốn tưởng rằng ,chỉ cần có quyết tâm thì tất nhiên sỏi đá cũng thành cơm... (Không phải là câu này ,là câu )không  gì là không thể (mới đúng),vậy mà ta biết đấy , cuộc đời đôi lúc chẳng bao giờ đáp ứng cho ai mọi thứ  ,Morax đã không thể đến Mondstadt ,vì đúng ngay cái lúc ngài định dứt áo ra đi thì Liyue lại gặp tai nạn ,rất nhiều cuộc chiến nội bộ trong ngoài đồng loạt xảy ra mà phần lớn là do những " tàn dư " sau cuộc chiến vài ngàn năm trước đó ,vì  những năm Morax vô tình mất cảnh giác ...mà chúng đã có cơ hội và sát hại dân chúng thành công  ,thế mới nói ...chi phối bởi cảm xúc thật khó lường ......Vậy là ý định đến Mondstadt được gác lại gọn hơi ,Morax "đáng sợ "ngày trước quay lại, tập trung diệt sạch bọn sâu bọ mang chấp niệm ,ngỡ như sẽ không tốn quá nhiều thời gian thì nó đã kéo dài hơn "chục tháng" (là vài năm ă ) ....ngài vung cây thương xuống nền đất ,1 chấp niệm đáng thương nữa được hóa bỏ ....
" Những thứ còn lại ,giao cho cậu ,Xiao .."
" ...vâng."
                        Khi mọi sự nơi Liyue được  ổn thỏa ,tính tới thời điểm hiện tại chắc rơi vào tầm 2 năm hơn ,nó là 1 con số cực cực nhỏ nếu muốn nói tới thời gian gần nhất khống chế các tâm ma trước đó  ... Dù là thế ,nhưng dường như Morax không hài lòng cho lắm với con số vượt ngoài mong đợi này .
                       Nham Thần bắt đầu sốt ruột, ngài mất kiên nhẫn vì mọi thứ ,điều ngài cần là gặp cậu ngay ! Thế là ,mặt kệ lời khuyên của Ganyu rằng ngài nên ở lại Liyue thêm 1 thời gian nữa để góp phần ổn định ,cũng mặt kệ cho Xiao muốn can ngăn ...thì ngài cũng phải đi ,đi cho bằng được ! (Nham Thần gì tầm này ,nhớ em pé là phải gặp, hông được cản !![ lời thì thầm part2 cụa tác giả])
" Đế Quân, việc này không phải chuyện 1 sớm 1 chiều rồi sẽ ổn đâu "
" ....Cậu không cần lo cho ta "
" Nhưng ..."
" Ta có sắp xếp riêng "
"...."
                          Xiao thở dài , sự quan tâm  của Nham Thần dành cho Phong Thần thật sự rất lớn ,và mảnh liệt , anh tự hỏi nó là gì ....đứng nhìn bóng lưng vững chãi đang hiên ngang bước đi của Nham Vương ,anh cũng thầm nghĩ liệu bản thân vào 1 ngày nào đó cũng sẽ như ngài không ? Sẽ vì người mà mình quan tâm yêu quý không màng thế giới ,không màng hiểm nguy, trở thành 1 bản thân khác  chứ...? Liệu có ai đủ quan trọng ,khiến anh thay đổi nhiều đến ngưỡng đó ?
".... mình sau này liệu có như vậy chăng  ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                          Bởi tâm trí phấn khích, Morax không bao lâu đã tới được  Mondstadt ,dù lần trước  được cậu giới thiệu kha khá nơi , nhưng ngài vẫn chưa hẳn là nắm rõ địa hình ,vì vậy phải mất rất lâu ,ngài mới ....thật sự nhìn thấy lại được bóng hình người mà ngài thầm thương ..... đang vô tư đánh đàn như mọi khi.. ..Có chút buồn nhẹ ,vì sau cậu không bên ngài lại như không chuyện chi thế ? Cậu vẫn có thể đắm chìm trong âm nhạc trong khi ngày nào ngài cũng bị lấn áp bởi nỗi nhớ về cậu ...Cậu thật sự không nhớ ngài dù 1 chút nào và không rung cảm với ngài dù 1 chút nào sau ?
                          Morax nhẹ nhàng bước  tới ,đột nhiên, tim ngài đập nhanh ,dồn dập ,thứ cảm xúc hồi hợp từ trước tới nay chưa bao giờ có, ập tới làm Morax khó chịu....
"...."
"...."
"........em vẫn giận tôi sau ..?"
"..."
" Tôi lúc đó ...tôi xin lỗi... "
"..."
" Tôi biết ,chúng ta thật sự không thể .."
" Ông xưng hô lạ nhỉ ? À thôi ....Vậy ông còn làm thế để làm gì ...rõ ràng tôi đã nói ,bỏ ra rồi ..."
" Thâm tâm tôi ...tôi khao khát 1 lần ...
.....được chạm vào em ..."
" ...Nham Thần à ,ngài điên rồi ..."
                             Morax  cười nhạt ...lần đầu tiên trong nghìn năm qua bên nhau ,ngài thấy được  1 Barbatos trầm ngâm ,nghiêm túc đến vậy ,ngay cả trong trận chiến đó ,cậu còn tâm trạng cười đùa,quậy phá đầy tinh nghịch cơ..haha... Barbatos xoay người lại ,đôi mắt xanh ngọc lung linh ngài từng thích  kia lại đang nhìn ngài đầy lạnh lùng,khinh bỉ ....  theo ngài nhớ nó luôn sáng và lấp lánh ánh sao , vậy mà nó giờ trông như đang  coi thường  và buồn sầu đến lạ... ,cậu từ bước tới chỗ Morax, với vẻ mặt nghiêm túc ...
"Chúng ta ,có lẽ không còn  hợp để làm bạn thêm 1 phút giây nào nữa ...kính thưa Nham Thần "
"....."
































































End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro