Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.
.
.
......

                    Trước đây ..... Ừm ,sau phải dùng từ " trước đây" nhỉ? Thì là ....chỉ trước lúc "chuyện ngoài ý muốn" đó xảy ra  ,à nụ hôn đó ...thật ra không hẳn là ngoài ý muốn cho cam , nói thật là trong 3 tháng không  gặp cậu ,thì ngài .....Morax đã phải thừa nhận rằng ,bản thân có rất nhiều xúc cảm với cậu ,không biết nó có từ bao giờ nữa ,chỉ biết rằng nó mảnh liệt và nồng cháy dù bản thân ngài chưa bao giờ thể hiện nó ra bên ngoài 1 tí xíu nào ,cũng bởi vì chính ngài biết ....con tim ngài đã thật sự có phần (vô cùng )  "rung động "  với cậu ,nên ngài mới quyết định bỏ bê tất cả mọi thứ để có thể trông lại được bóng bình ấy  ....
                      Và bây giờ ,kể từ cái lúc họ xảy ra cái chuyện "ngoài ý muốn" kia .Hình như giữa họ đã có với nhau......... 1 khoảng cách gì đó không hề nhỏ ,1 bức tường vô hình đang ngăn cách họ 1 lần nữa tiến lại gần nhau ,ngài thật ngốc mà ! Nhỡ Barbatos, không có cảm giác giống ngài ,cái cảm giác muốn bước gần đối phương thêm 1 bước nữa .....thì tình bạn này rồi sẽ đi về nơi nào cho thỏa đáng được đây !? 
                      Nhưng....rõ ràng là ,lúc ngài hôn cậu ...cậu đâu phản kháng , rõ ràng là cậu cũng đáp trả lại cái hôn đó ,rất nồng nhiệt mà ....chẳng nhẽ tất cả đều là do rượu, do say thôi sau ? Ngài thở dài , trên bàn là đống giấy tờ rối não mà hôm qua và nay chưa giải quyết xong  ...,liệu Barbatos sẽ còn đến thăm ngài chứ ....1 hi vọng mong manh ....
.
.
.
.
.                   Morax lúc này hình như có phần (rất)mất tập trung thì phải ...,ngài không thể ngừng nhớ tới lúc cái hôn kia vừa dứt ,thì bàn tay của Barbatos đã như trời đánh vung thẳng lên mặt ngài không 1 chút nhung nhượng,thương tiếc  nào...đi kèm theo cái tát ấy ,là nét mặt đỏ ửng đầy tức giận ,câm phẫn ....sau đó ,như mọi người nghĩ ,cậu liền dùng tất cả tốc độ bay đi không 1 lần ngoảnh lại và nhìn vào con người đang sững sờ, trước cái tát kia  ...
"....."
                   Ngài ngước nhìn qua cửa sổ , bầu trời thật trong xanh ,không có 1 gợn mây ,thông thường thì vào thời điểm này ,gió sẽ rất lớn vậy mà hôm nay lại trông vắng lặng lạ kì ...có 1 chút không  quen .....
.
.
.
.
.
.
.
.
                  Về phần Barbatos, tới nay vẫn chưa hết shock(u)trước việc ông già kia làm , cậu tới chít cũng không  thể tin nổi chuyện đó ,nụ hôn đầu của ca tiên vĩ đại nhất Teyvat lại bị mất trước cục đá thành tinh !!! Éccc !!! Nghĩ tới thôi cũng đủ đỏ mặt tía tai rồiiiiiiii......Và thế ( lần thứ N) suốt mấy tháng ròng ,ngày nào Barbatos cũng làm bạn với rượu ,hòng quên đi cái dáng vẻ lúc ấy của 2 người ... ,dáng vẻ chìm đắm trong dục vọng ,trước nụ hôn bất ngờ ... ,bất giác cậu cũng nhớ tới người nọ ,không biết  rằng Morax liệu có ghét cậu sau đòn đánh kia ? Rằng ổng có cảm xúc như thế nào? Có.......giống cậu không...... ? Liệu cậu có nên đến gặp ổng không ?Rồi  nếu đến thì nói gì đúng ....?
                    Cứ thế ...giữa 2 người đã có với nhau 1 khoảng cách( cực kì)  lớn  ...khoảng cách ấy có thể khiến họ từ thân thành lạ cũng nên....nếu thật là vậy thì có phải đáng tiếc quá không cho 1 tình bạn đã trải nghìn năm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Thời gian thấm thót thui đưa ~~~~~*
* Quên nó đi *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                    Họ đã chẳng gặp nhau suốt 1 năm ,1 khoảng thời gian mà chỉ đối với người trong cuộc mới hiểu là bao lâu... Morax chống cằm trước tờ giấy cuối cùng trên bàn làm việc, đôi tay nhanh nhẹn ký ký,viết viết cái gì đó rồi để sang 1 bên ,công việc có lẽ kết thúc sớm hơn dự kiến của ngài ,như thói quen ,không nói gì ngài lặng lẽ bước đi ,hướng về phía biển ,nơi mà đón nhận những cơn gió đầu tiên trong ngày ,cũng là nơi "cậu bé gió" nghịch ngợm đã từng thường xuyên lui tới vào năm ngoái.... .
"Đế Quân , dạo gần đây....à không ,suốt thời gian qua sau trông ngài có vẻ u sầu thế ?"
                      Morax cười xòa ,có chút bất ngờ, cứ tưởng Xiao bận lắm rồi ,sẽ chẳng còn hơi sức đâu quan tâm tới kẻ đang "tương tư" này chứ ....
"Xiao ,cậu lo xa quá "
" ....Đó, là điều tôi thấy ,liệu ngài có việc gì không như ý ?"
"Ừm...1 người bạn của ta ,dạo gần đây không còn ghé thăm nữa ,ta chỉ là có 1 chút lo lắng... "
"Vâng ..."
                 Nghe tới đoạn "lo lắng", Xiao khá bất ngờ.... Từ trước tơi nay anh theo dưới trướng Nham Vương, chưa bao giờ nghe ngài nói lo lắng tới bất cứ ai cả....Có lẽ vị bạn hữu nào đó của ngài ,là 1 người mà ngài thật sự  rất coi trọng và trân quý .....
                    Hôm đó ,Xiao đã quyết định ở bên Nham Vương ,họ ngồi đó từ lúc hoàng hôn tới tận khuya ... anh không hẳn là muốn lười biếng đâu, mà là anh muốn phần nào xoa dịu nỗi buồn của ngài ,nỗi cô độc khi những người bạn thân thiết của ta lại không còn có mặt bên cạnh ta ,không cần ngài chia sẻ làm chi ,riêng bản thân Xiao tự hiểu điều đó bởi những người bạn thân thiết nhất của anh đã mãi mãi nằm lại nơi đất trời lạnh lẽo rồi ....
                  Sáng sớm(nhưng mặt trời chưa lên) hôm sau , khi mà Xiao bất chợt tỉnh giấc, thì nhận ra ,Nham Vương hình như đã đi đâu đó trước ,bởi lúc khuya anh vẫn thấy ngài bên cạnh mình ,có lẽ là đi về và đang bắt đầu làm việc ...
"Cuộc sống quần quật với giấy tờ ,hình như còn vất vả hơn đánh quái thì phải ..."
                  Anh thầm cảm thán sự chăm chỉ của Nham Vương , kẻ luôn đúng giờ ,đúng việc ,không bị những cảm xúc khác chi phối tâm hồn... Đáng ngưỡng mộ.... .Bất giác ,anh nghe được  1 tiếng sáo ,lòng đầy thắc mắt nó đến từ đâu ? Liệu có phải người mà Nham Vương đang mong chờ từ suốt 1 năm qua không ?....Trùng hợp thế sau ? Nghĩ là làm ,anh nhanh chóng đi đến nơi phát ra những âm thanh êm ả ấy.
"...1 tiếng sáo ,thân quen...."




































































End chap 8 ròi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro