Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*.........
Xuân đã đi rồi

Hạ ngoảnh bước

Thu về rụng lá

Đông cũng xa ,

Bốn mùa chuyển luân

Người đi mãi ,

Bao giờ gặp lại

Hỡi cố nhân....
..........*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ ngày hôm đó ....và cả những ngày sau đó ,hàng chục ngày ,hàng chục tháng ,hàng chục năm , hàng trăm ngày ,hàng trăm tháng rồi hàng trăm năm ...
Nơi Cảng Liyue phồn vinh không ngừng phát triển đã chẳng còn đâu sự hiện diện của Phong Thần ....sự hiện diện của ngọn gió,phóng khoáng tự do ,luôn mang trên người hương rượu nồng nàng, thơm ngát 1 vùng đất trời...
" Đã bao lâu rồi nhỉ ..."
Người nam nhân khe khẻ nói gì đó ,tay xoa xoa chiếc nhẫn màu lục bảo có đính 1 đóa hoa Cecilia làm bằng mã não .... 1 khí chất quý phái ,lạnh lùng tới lạ người ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ với những người thường họ đã sớm quên đi hoặc cũng chẳng biết đâu .... rằng Liyue đã từng được ngài Phong Thần ở chốn Mondstadt ,vùng đất của tự do ,ghé thăm hàng trăm lần .....nhưng với 1 người từ sớm đã khắc ghi bóng hình kia như Morax .... không cần kể gì tới việc trí nhớ tuyệt đỉnh của ngài thì vốn đã có ai quên được đâu người mình yêu da diết chứ....ngay cả thần cũng không nằm trong ngoại lệ, bởi dẫu có mạnh mẽ tới đâu thì bên trong lồng ngực đấy ,vẫn là 1 trái tim biết khóc mà thôi ....
.
.
.
.
.
1000 đã năm trôi qua, ở chốn ta vắng 1 bóng bình ,người đi xa ta ở lại , nơi phía chân trời liệu em còn nhớ tới ta ....1000 năm xa nhau lòng ta đầy run rẩy, ấy thế mà...đã bao lâu ta lại chẳng thể quên em , hỡi ngọn gió tự do ngốc nghếch ta luôn hằng nhớ ,em ở đâu bao giờ trở về ? Hỡi cậu bé Phong Thần năm ấy của ta ....
.
.
.
.
.
.
Mỗi 1 ngày trôi qua trong hiu quạnh thâm tâm Morax như sắp phát điên lên và cần tìm 1 cái gì đó để giải tỏa ...Ngài muốn đánh nhau ,muốn la hét, muốn nổi giận ,cũng muốn khóc thật lớn ,muốn rất muốn ....dĩ nhiên cái gì cũng có nhưng..và đó là chưa kể tới cái cơ mặt (bị đơ)của ngài ,thì cái vị trí ngài đang giữ nó lại không cho phép ngài điên khùng đến ngưỡng đó như vậy.... Và dẫu có bất chấp mọi thứ ,thì hỏi thế gian có thứ gì làm được thế, có thứ gì đánh ngang với thần ở thời đại đã gần như bán hòa bình và cũng cách xa hậu chiến tranh đây.....,chẳng nhẻ lại phải nhắm vào những đứa trẻ của mình ư?Chẳng nhẽ lại phải đào lên những chuyện vốn đã ngủ yên hàng nghìn năm ư ?Ngài đẹp trai chứ đâu có khùng đâu ....(hông gảnh ở đó làm ba cái trò xà lơ ....).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gác lại câu chuyện( tâm lí) của Morax.... Thì theo thời gian những vị thần tiền nhiệm cũng dần dần ra đi theo nhiều lí do cũng như nguyên nhân khác nhau , những đứa trẻ mới lên ngôi ... Và dĩ nhiên, tình bạn bè Thất Thần dần dà sụp đổ trong vô thức... Liyue lại thêm buồn...
" Liệu bây giờ.... em ở chốn nào ,và có còn ổn không ....?"
Đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong lúc cậu vắng mặt , hầu như mọi thứ ,Morax đều âm thầm viết lại trong những cuốn sách mà giờ nó cũng chất thành cả hàng chục tủ ...ngài viết nó là để giết thời gian và đồng thời cũng âm thầm gieo 1 sự hi vọng ...1 mong nguyện nhỏ nhoi ,mong rằng sau này có dịp cậu sẽ đọc chúng và rằng sẽ biết ngài thương cậu, yêu cậu,nhớ cậu tới nhường nào ...nhưng 1 kẻ như cậu thì chắc là không đâu.....hi vọng gì từ 1 đứa vừa nhoi vừa sáng nắng chiều mưa, mà còn khó đoán như cậu đây ? (Hẳn là vô vọng cmnr,haiz ... [ Tác giả said ])

























































End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro