Chap16 ( 14+ có mấy cảnh máu me nhưng không nhiều)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Đá vẫn ở đó và mãi đợi gió ,dù đã hơn nghìn năm trôi qua ...Khoảng thời gian dài nhìn như vô tận... Như chiếc bến cũ năm nào vẫn  nằm đợi chuyến đò xưa. ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.   
                        Bỏ qua câu chuyện của đất trời kia đi. Quay lại với nhân vật chính cái đã ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                       Morax trước kia từng nghĩ , cậu hẳn đã đi chu du khắp Teyvat rồi hoặc cậu đoạn tuyệt ngài hoặc cậu không muốn gặp ngài ,đại loại vậy  ... Cho tới hơn 1500 năm sau ,kể từ lần cuối họ gặp nhau ngài mới biết là cậu đã chìm vào 1 giấc ngủ sâu....
                      Trong khoảng thời gian đó ,dù đã có không ít lần cậu thức dậy vì 1 số lí do.... nhưng chưa lần nào cậu tới thăm ngài , gửi lời chào cho ngài ,uống rượu cùng ngài hoặc là ít nhất là ý định giải thích vì sau cậu biến mất như thế ....thật đáng buồn ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                1 góc khuất tâm tư ............   Morax là 1 vị thần ,phải cũng vì thế mà từ xưa nay ,cái gì Morax thật sự muốn và cần thì cái đó chắc chắn chưa từng vụt khỏi tầm tay ngài 1 lần nào cả  ,....cũng bởi thế mà sự chiếm hữu của ngài trên thứ ấy món đồ ấy là rất lớn....Trên hết là ngài thật sự yêu Phong Thần Barbatos , trớ trêu thay cậu thì lại khó đoán còn luôn mang lý tưởng tự do,không ràng buộc vậy nên ,việc ngài muốn cậu ở bên là không thể.... Và từ căng nguyên đó mà Morax, bằng mọi cách khác nhau ,cách gì ngài không cần biết ,chỉ cần tất cả hoạt động của "Vương hậu Barbatos " của ngài ,luôn nằm trong tầm tay ngài là được ,ngài luôn phải biết  và dõi theo cậu ,dù có là trong thầm lặng cũng cam lòng  ...
" Thật liều lĩnh ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                         ....Gập quyển sách lại , chiếc tủ sách kia lại đầy lần nữa ,đây là tủ thứ bao nhiêu nhỉ ? Tủ thứ 1 ngàn sau ? Ai quan tâm chứ.....
                           Mọi thứ thật  nhàm chán ,và thật vô vị  .... Morax thầm nghĩ .... Chẳng biết từ bao lâu ,mà thói quen hay nhìn lên bầu trời lại hình thành trên con người của ngài nữa ,cứ cách thi thoảng, ngài lại vô tình nhìn lên khoảng chân không cao vô tận ấy  ...sẽ chẳng có cơn gió mang sắc xuân ấm áp nào đáp xuống vành đôi môi ngài đâu ,nhưng ... Tại sau ta lại không tự cho mình 1 giấc mơ ngọt ngào nhỉ ? 1 hy vọng ngọt ngào....
.                    
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                       Thời gian sẽ trôi qua nhạt nhẽo và biến tan 1 cách ngu ngốc....phải ,nó là hiện thực ,nhưng chỉ cho tới khi ,1 quả boom được châm ngòi bởi Celestia...
                        1 Cuộc chiến khủng khiếp đáng sợ , đại diệt chủng- Khaenri'ah.Nơi các vị thần được triệu hồi, bị buộc phải chiến đấu và có thể sẽ hi sinh vô ích  ...Morax không nằm ở ngoại lệ ,ngài cũng được triệu hồi tới đây ,cũng phải giết chóc và xuống tay với hàng vạn sinh linh vô tội và có tội ....Ngọn giáo trên tay ngài vung nhanh xuống tới 1 đứa trẻ ...Phía bên cạnh vẫn còn đứa nữa  ,ngài nhăn mặt nhìn sinh linh nhỏ bé sắp bước tới cửa tử bởi mình bằng 1 ánh mắt lạnh lùng và thương hại....đứa trẻ ấy run rẩy nhìn ngài mà khóc nấc ,không ra hơi ,cũng vì thời gian có hạn ,nên Morax cũng không rảnh chần chừ ,ngài rút ngọn giáo ra khỏi cái xác nhừ tử ,đang không ngừng chảy máu trên nền đất hôi mùi khói lửa kia ra ...chân chầm chậm bước tới phía đứa trẻ đáng thương đang tuyệt vọng khóc trước mặt....
"Ngừng lại !"
"..."
                        Ngài có chút bất ngờ,...mà trố mắt nhìn ...em ấy cuối cùng xuất hiện rồi sau ....?
                        Cậu gọi gió, thổi phăng ngọn giáo trên tay Morax văng ra xa ...Rồi vội vàng đứng ra trước đứa trẻ ,cậu muốn bảo vệ nó ư ? Để làm gì ?
" Tránh ra Barbatos... "
"Đứa trẻ này không có tội ,Morax ông điên rồi sau ? "
"Chúng ta được triệu hồi tới đây không  phải để làm cái việc bảo vệ vô nghĩa này"
"...tch!"
" Tôi không muốn phải đánh nhau với em ,mau tránh ra đi..."
" Nhưng ..đứa trẻ này ,giống như những đứa con của chúng ta ,những đứa con ta đã bảo vệ suốt từ ngày đầu tồn tại....tôi..."
" Tôi lặp lại lần cuối...em tránh ra Barbatos!"
"Thật độc ác..."
"Đây là mệnh lệnh của Celestia,chúng ta không có ngoại lệ cũng không có nhưng ..."
"....."
                          Trong bất lực ...1 đứa bé vô tội lại bị tước đi mạng sống ...cậu muốn bảo vệ nó nhưng lại chẳng thể làm được, lòng cũng đồng thời nảy mầm 1 hạt giống căm thù ...cậu nhẹ nhàng đặc 1 bông hoa Cecilia xuống vũng máu tươi ,đỏ rực trên nền dất đen lạnh lẽo ...khụy người mắt ngấn lệ...
" Tôi xin lỗi em vì không thể bảo vệ em..."
" Tay chúng ta đã nhuốm máu ,sẽ không thể gột rửa được nữa ..."
" Nham Vương Đế Quân lại độc ác thế này sau ..."
" Nhiệm vụ vẫn còn đó ,em và tôi chưa thể ngừng được  "
" Từ khi nào ông lại tàn nhẫn thế hả Morax..."
"....Đã quyết định đến đây ,em không thể thánh thiện mãi đâu ,đừng nói năng vô nghĩa  "
"....Nhưng mà còn..."
" Chuyện của chúng ta ,bàn sau đã , 1 là em tiếp tục đánh ,2 là ...."
" ....ông nói đúng ...chuyện của chúng ta đành gác lại thôi....giờ không phải lúc "
" ...."
" Tôi ghét ông Morax... "
                          Cuộc tương ngộ sau hơn 1500 năm lại như thế này...thật bi quan làm sau...
































End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro