Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                  .......Tối đó ,họ đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ,vừa ngắm sao vừa ôn lại chuyện xưa và nay...ôn lại những chuyện tưởng chừng đã trở thành truyền thuyết và cả những chuyện vừa mới xảy ra .....
" haha.."
                         Suốt buổi  tiệc đó ,Barbatos lói rất nhiều ,nhiều y như lúc trước vậy  ,thi thoảng còn hỏi vài câu ngu ngơ không  đầu không  đuôi nữa  ....về phía  Morax ,ngài không  nói gì nhiều ,như thói quen từ trước tới nay thôi .... ngài chỉ cần yên lặng nghe cậu là đủ rồi  ...
.
.
.
.
.
.
                        Barbatos đột nhiên thở dài, sau đó cầm chén rượu lên và nhấm nháp nó ...mắt cậu lờ đờ nhìn ra bầu trời cao đang lấp lánh muôn ánh sao trên kia và cả cái nơi vô vị ấy nữa ...
"Morax à ,ông có cảm nhận gì về nhạc của tôi ?"
" Rất tuyệt... "
" Ông có thích không ?"
" Có ..."
" Vậy sau này ...tôi sẽ đàn cho ông nghe nhé ?"
" Haha ....hân hạnh quá ...."
" Ông nghĩ sau về tương lai ,nếu chúng ta.....chết đi thế ...?"
" Ừm...sẽ rất tệ "
" Chỉ thế thôi sau ?"
" Bỏ lỡ nhiều điều và cũng không thể lo cho những đứa trẻ của chúng ta nữa .... "
"Khà khà ....đúng là Nham Thần chính trực mà... "
" ...Chẳng lẽ em ....?"
" Không có ,tôi đời nào lại....muốn thế..."
                      Morax nhìn Barbatos chằm chằm bằng đôi mắt khó tả ....cậu cũng nhìn ngài nhưng là đôi mắt say xỉn ...dĩ nhiên nó không chứng minh được gì ,cũng không nói lên điều ngài muốn biết ...ngài đành cười nhạt cho qua ,chắc chả có gì  đâu ...do ngài nghĩ nhiều rồi...em ấy sẽ ổn thôi...
                     Barbatos đứng lên , tiếng lại gần Morax, cậu nhẹ nhàng ôm lấy ngài ,gục đầu và cọ cọ vào hỏm vai cứng cáp kia ,Morax nhìn cậu ,không nói gì ,mặc cho cậu nghịch phá cơ thể mình ,ngài khẻ cười đặt tay lên eo cậu ,vuốt ve tấm lưng mịn màng và cả đôi cánh to lớn ,cậu đặt 2 tay lên mặt Morax ....rồi từ từ hôn lấy má ngài ,má trái má phải ,trán ,mũi và cả môi , lần đầu trong đời cậu chủ động làm thế ,vì điều mà này tất nhiên không khỏi làm chính bản thân cậu đỏ mặt.... thật ra là nhờ men rượi đã tạo nên dũng khí kia thôi...
"Lần đầu tôi thấy em như thế đó...Barbatos... "
                      Morax lên tiếng thắc mắc nhưng mà đồng thời cũng hưởng thụ sự ngọt ngào từ cậu ....
" Hàhà vậy sau ...?"
"Tôi dĩ nhiên là..... không  phiền ....."
"Morax.... Tôi yêu anh ..hức...."
"..."
                      Cậu ngồi gọn trong lòng Morax,thỏ thẻ lên tiếng .... chợt tay bấu chặc hơn vào vạc áo ngài ...
"Đồ thần đầu đá..bướng bỉnh......hmmm...... đáng ghét ,không  hiểu ..hức... lòng người ,ông già biếng thái cứng nhắc ..tôi -yêu-anh ....hehe "
"Được rồi ,được rồi ... ( ´◡‿ゝ◡')"
                     Tay Morax ôm Barbatos chặt hơn ,ngài thừa hiểu cậu là vì say nên mới thật thà như thế....dù toàn lời mắng mỏ nhưng...lạ thật đó ,nó như y mật ngọt ...không có chút chua cay nào .... Miệng Morax cong lên 1 đường cong mềm mại, thế mà lúc trước cậu còn mạnh miệng ...mà phủ chối tất cả tình cảm của ngài .....
                     Barbatos dần ngủ thiết đi trong lòng Morax, ngài nhìn cậu ,ánh mắt đầy sự trìu mến ,đầy thương yêu, Morax nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc xanh ngọc của cậu ,mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ,ngài uống thêm 1 chun rượu nữa ,lòng thầm ước chi thời gian có thể...... ngưng lại để ngài có thể nhìn thấy, cậu bé người tình nho nhỏ của mình bình yên , say giấc thêm chút nữa,em ấy đã mệt mỏi với thế gian lắm rồi ...
" Barbatos, em rốt cuộc đang muốn giấu điều gì ...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                      Không biết đã qua bao lâu , nhưng buổi tiệc kia thì sớm đã tàn ,cậu từ từ  mở mắt ,thứ đầu tiên cậu thấy đó là khuôn ngực cứng cáp của Morax ,ngài ôm cậu rất chặt ,đến nỗi nhúc nhích cũng có phần khó khăn ...cậu lay nhẹ Morax, nhưng không có động tĩnh ,bụng nghĩ ổng đã ngủ cậu mới dùng sức hất tay ổng ra khỏi eo mình ,sau lại ôm eo mà không phải vai nhỉ ?
                       Cậu vương vai ,ngáp 1 cái dài rồi đứng dậy ,cậu bước tới phía lang cang ,ngoái nhìn ngài lần nữa ánh mắt cất lên nỗi buồn khó tả ,không biết với Morax buổi tiệc hôm nay như thế nào  nhưng với cậu nó là lời tạm biệt không  biết bao giờ tương ngộ ...cậu khẻ cất lời....
" Morax ông ngủ ngon quá ,tôi cũng muốn vậy....ông biết không  ,hôm nay tôi rất vui ,được bên ông ,tôi thấy hạnh phúc lắm....tiếc quá ...mà cũng hên là giờ ông ngủ nếu không chắc tôi lại gặp thêm rắc rối mất.....tạm biệt ông....Morax... "
"....."
                      Cậu vẫy cánh ,gọi 1 làn gió rồi nhẹ nhàng bay đi...Còn Morax ngài vốn đã tỉnh nhưng...vẫn cố tình vờ ngủ ...vậy ra suy đoán kia là đúng ....Barbatos từ nay sẽ không thể thăm ngài thêm lần nào nữa...hoặc phải rất lâu sau này ....
                      Khi bóng hình cậu khuất xa sau màn đêm tỉnh mịch ,thì ở chốn này,cũng có 1 bóng hình khác....  lặng lẽ đứng đó .... u sầu....
" Tại sao vậy....?"




































































End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro